ENOZICAM EP 90 (KKUCHAEN)

 



1. 


Sakura mơ màng mở mắt. Căn phòng vẫn tối đèn. Đưa tay về phía trước tìm kiếm hơi ấm thân thuộc nhưng trong tay chỉ túm được một mảnh ga trải giường lạnh lẽo. Bên cạnh cô đã không có một ai. 

"Chaeyeon?" Run giọng gọi tên em, lại không thấy hồi đáp. Sakura ngồi dậy nhìn xung quanh, hai ba lần lặp lại gọi em, như van nài, như hi vọng. Nhưng giọng nói khàn khàn yếu ớt của cô như cùng với cả bóng hình ai kia như bị nuốt chửng vào màn đêm, chẳng để lại chút dấu vết. Sakura bất an. Cô bước xuống giường. Hình như gần cửa ra vào có tiếng vang. Hình như là tiếng ai đó cười. 

Là em, đúng là em rồi! 

Mở cửa chạy ra, theo ánh sáng bao phủ bóng dáng mảnh khảnh là tiếng cười ngày càng rõ ngoài phòng khách. Sakura vội vã muốn nhìn thấy em, muốn được em ôm vào lòng. 

"Chae.." Tiếng gọi đến bên miệng chợt nghẹn lại. Bước chân đã đưa ra lại vội rụt về. Trước mắt Sakura là hai người đang quấn lấy nhau, áo quần bất chính, lại chẳng nề hà mà chơi đùa vui vẻ. Hai tiếng cười thanh thúy hòa vào nhau như bản song ca. Hai người họ, mặt đối mặt, không một ai nhận ra bên kia có bóng người lảo đảo lùi về chỗ tối. 

Sakura ôm ngực, trượt xuống góc tường, mái tóc hồng trong bóng tối trở nên ảm đạm lạ thường. Tiếng nức nở không thể kìm nén vuột ra khỏi cánh môi bị cắn chặt, cùng với những giọt nước mắt trào ra, rơi vỡ đầy đất. Nhỏ bé, tỏa sáng như thủy tinh, những mảnh thủy tinh của cánh cửa sổ không chịu nổi gió bão mà tan nát. 


2. 






Chaeyeon gập quyển sách anh ngữ trong tay, vươn vai. Quay đầu nhìn sang cô mèo nhỏ vùi đầu ngủ say, Chaeyeon không kìm được mà giương lên một nụ cười ngọt ngào trên khóe môi. Lo lắng đánh thức Sakura, Chaeyeon rón rén rời giường cất sách, tìm nước uống. Khi cô quay lại giường, chợt phát hiện người bên cạnh liên tục run rẩy. 

"Sakuchan?" Chaeyeon gọi nhỏ, nhưng cô nàng tóc hồng dường như vẫn chìm trong thế giới của riêng mình. Đống chăn vẫn run rẩy, kèm theo tiếng nức nở thổn thức. 

Chaeyeon lo lắng vội kéo một góc chăn đang che kín mặt Sakura xuống. Ngoài ý muốn nhận ra trên mặt cô nàng phủ đầy nước mắt. Hai tay ôm chặt chính mình, toàn bộ chiếc áo ngủ bị giằng cô đến mức nhăn nhúm. Tiếng than nho nhỏ thoát ra xen lẫn tiếng khóc. 

"Sakuchan, chị sao thế này? Chị có nghe thấy em nói không? Sakura? Sakura?" 

"Chae...ư...Jjaeyeon.. hức ..."

"Sakuchan, chị đau ở đâu thế? Mở mắt ra, nhìn em đi, Sakuchan!!!" Chaeyeon vừa lo lắng vừa đau lòng, nắm tay Sakura, ôm chị vào lòng lay mạnh, một bên gọi, một bên dỗ dành. 

Nhìn Sakura nằm trong lòng mình vốn cau mày, đôi mắt đang nhắm nghiềm chợt mở bừng ra, mờ mịt đầy hoang mang và cô đơn đến tuyệt vọng. Trái tim Chaeyeon như nhói lên một nhịp khi thấy Sakura như vậy. Tựa như bông hoa đào bị gió bão giày vò. Bàn tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt vương trên má, giọng nói nhẹ nhàng như e ngại sẽ làm mèo con nhút nhát thêm sợ hãi. 

"Sakuchan, chị mơ thấy ác mộng sao? Không sao rồi, tất cả đều chỉ là mơ thôi. Em ở đây, đừng sợ!" 

Sakura ngơ ngác nhìn em, cô đơn trong mắt vẫn chưa hết, nhưng hoang mang cùng không dám tin lại nhiều thêm mấy phần. Giọng nói vẫn vì khóc mà nghẹn ngào, Sakura nghiêng đầu như muốn hỏi. 

"Chaeyeon?" 

"Em đây." Chaeyeon mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lưng Sakura. 

"Chaeyeon" 

"Vâng." Tươi cười trong mắt không hề mất đi, Chaeyeon cảm nhận rõ hai bàn tay níu áo em đang càng ngày càng chặt. Biết chị vẫn chưa thoát khỏi sợ hãi, bàn tay lau nước mắt cho chị lại càng dịu dàng.

"Chaeyeon!" Giọng khẳng định đầy cố chấp, Sakura tựa như đứa trẻ vội vã ôm chặt Chaeyeon, đầu tựa bên cổ em.

"Sakuchan, em ở đây." Chaeyeon bật cười. Bàn tay xoa lưng chị chậm lại, Chaeyeon dịu dàng hỏi. 

"Chị sao vậy? Gặp ác mộng sao?" 

"Ừm...là một cơn ác mộng. Đáng sợ lắm..." Sakura nói nhỏ. 

Chaeyeon tự hỏi có nên hỏi chị về giấc mơ đó không? Cô không muốn bắt chị nhớ lại những thứ chị sợ, nhưng cũng muốn biết chị mơ về cái gì mà đau khổ đến thế. Nhưng chưa để Chaeyeon suy tư một chút, Sakura đã ngập ngừng kể tiếp, giọng nói vẫn tràn đầy hoang mang và đau đớn. 

"Chị thấy Chaeyeon đi mất. Chaeyeon đi cùng người khác rồi, không cần chị nữa." Thoát khỏi cơn mơ, nhưng cảm xúc dư lại đủ để khiến Sakura thấp thỏm bất an.

Nghe Sakura lẩm bẩm, Chaeyeon vừa buồn cười vừa đau lòng. Bàn tay nâng má chị lên, để đôi mắt đẫm lệ xinh đẹp kia chiếu thẳng vào mình. Ahh, quả nhiên chỉ cần chị rơi nước mắt, Chaeyeon cô lại thấy như có hòn đá lăn tới đập vào người mình mà. Vậy mà con mèo ngốc này chẳng bao giờ nhận ra mỗi một hành động của cô nàng ảnh hưởng Chaeyeon này đến thế nào. 

"Ngốc Sakuchan, nhìn em này." Chaeyeon vừa nói vừa lấy tay chọc vào má Sakura.

"Trái tim em sớm đã giao cho cái người trước mặt em đây, chị nói xem em còn có thể chạy đi đâu? Em vẫn còn muốn sống chứ bộ." 

Sakura bị Chaeyeon gọi là ngốc, còn bị em chọc má, liền tức phình phình thành con cá nóc. Lại lập tức bị Chaeyeon đè xuống giường, cả người bị cuốn chặt bởi chăn và chân tay của Chaeyeon. 

"Chaeyeon, em làm gì..???" Sakura giật mình, hơi giãy dụa phản kháng, nhưng không hề có hiệu quả. 

"Suỵt, nhắm mắt lại nào. Từ bây giờ mỗi ngày em đều sẽ ôm chị ngủ như vậy. Chỉ cần chị mở mắt đều có thể nhìn thấy em rồi. Để em cho chị xem, hiện tại luôn luôn có em, không hề đáng sợ như mấy cơn ác mộng kia." 

Sakura khựng lại, nhưng rồi ngoan ngoãn tựa vào lòng em, một lần nữa nhắm mắt lại. Lần này khác rồi, có hơi ấm của em bao quanh, có tiếng tim đập mạnh mẽ mà quy luật của em, có tiếng hít thở đều đều nhẹ nhàng của em đưa Sakura vào giấc ngủ. Một lần này, có Chaeyeon, một đêm vô mộng. 











Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[MILKLOVE] CHÓ VÀ MÈO LIỆU CÓ THỂ HÒA HỢP KHÔNG?

Thỏ và Cây anh đào

MÈO CHIÊU TÀI