Thỏ và Cây anh đào

 






1.

Ẩn sâu trong cánh rừng rộng lớn nọ, có một Cây anh đào. Bởi vì nhỏ bé hơn các cây khác, nó không nhận được ánh mặt trời. Nó nhận ra rằng mình bị các cây khác xung quanh khinh thường. Cây anh đào không cam tâm. Nó muốn sống, muốn đón ánh mặt trời, muốn đón những cơn gió trong lành từ trên cao. Rồi một ngày cây anh đào nhận ra nó có thể hút những đốm sáng nhỏ trôi nổi quanh không khí. Nó còn có thể khiến cành lá của mình di chuyển mà không cần gió lay. Nó nghe hiểu cả những con vật chạy xung quanh khu vực đó, nó thấy được những con chim đang bay trên trời cao muốn đi đâu.

Cây anh đào càng nhận ra nó có thể phát triển bằng cách hấp thụ các đốm sáng kì lạ đó mà không cần ánh nắng mặt trời. Nhưng nó vẫn muốn vươn lên, trở thành một cây cao, muốn đón ánh mặt trời và cơn gió trong lành như các cây cổ thụ mà nó vẫn ngước nhìn mỗi ngày. Thế là nó bỏ qua việc phát triển gốc của mình như các cây khác vẫn làm, cây anh đào cứ vươn lên cao mãi dù gốc cây vẫn còi cọc như cũ. Nó bỏ qua những tiếng xì xào qua các tán lá của cây khác xung quanh, nó chỉ muốn làm việc mà nó vẫn hằng mong đợi.

Và cây anh đào ấy vươn lên thành cây cao nhất. Cho dù thân cây nhỏ bé, nó vẫn là cái cây cao nhất trong vùng. Nó nhận được ánh mặt trời mà trước nay nó chưa bao giờ biết. Nó đón những cơn gió thật mạnh thổi cong cành lá mà trước nay nó vẫn muốn đón một lần. Cây anh đào cảm thấy thỏa mãn. Nó điều khiển cành lá vươn lên cao chứ không đâm sang ngang. Nó cảm thấy không nên chắn mất ánh mặt trời của các cây khác.

Cây anh đào cứ hấp thụ đốm sáng kì lạ đó mà cao lên mãi, cho tới một ngày dông bão nọ.

Nó bị sét đánh cháy đen thui, đổ gãy. 

Cây anh đào cảm thấy nó đã ngủ. Và khi tỉnh dậy, nó lại quay về là một cây nhỏ xíu. Nó cảm thấy yếu ớt và đau đớn hơn bao giờ hết. Nhưng Cây anh đào nhận ra bây giờ nó có thể khiến các con vật hiểu được điều nó muốn truyền đạt mà trước nay chỉ có các cây khác mới hiểu. 


Nhưng cũng chẳng có ích gì mấy, vì Cây anh đào vẫn cảm thấy thật yếu ớt và đau đớn. Nó nhớ rõ cảm giác khi bị tia sét đốt trụi và cảm giác mình đang chết dần đi kéo dài từ khi ấy. 


Nửa sống nửa chết với thân cây bé tẹo bị cháy đen một nửa, ngày nọ, khi tỉnh lại, Cây anh đào thấy một đống gì đó đang nằm dưới gốc mình. Là một đống lông khá to và dơ hầy, dính toàn bùn đất và máu. Vì cái đống tương đối giống hình cầu ấy đang cuộn lại, bết bát và te tua, cây anh đào mãi mới nhận ra nó là một con thỏ. Một con thỏ dở sống dở chết y chang mình với bộ lông tơi tả đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu hệt như vỏ cây bị sét đánh cháy xém của mình vậy. Điều này khiến cây anh đào tò mò liệu có phải con thỏ ấy cũng bị sét đánh như mình không. 


Cây anh đào chú ý đến con thỏ. Dù thê thảm, con thỏ vẫn còn sống. Cây anh đào cảm nhận được rõ ràng nhịp thở thoi thóp nơi con thỏ, yếu ớt, đứt đoạn nhưng vẫn kéo dài. 


"Ta với ngươi đúng là một chín một mười." 

Cây anh đào nghĩ có lẽ cả con thỏ lẫn chính nó đang thi nhau xem ai chết trước cũng nên. 


Nhưng cả hai tụi nó đều không chết. 

Ngày này qua ngày khác, Cây anh đào bé tý cháy sém vẫn đứng đó, còn con thỏ te tua vẫn thở thoi thóp dưới gốc cây. 


Cây anh đào vẫy vẫy một cành nhỏ. Nó thấy những đốm sáng trôi nổi vẫn chậm rãi chui vào thân cây. Nó cảm thấy có gì đó trong mình thay đổi. Có lẽ nó sẽ không chết. Cây anh đào nghĩ vậy, rồi nhìn xuống con thỏ. Đại khái là nghĩ con thỏ cùng mình trải qua chuỗi ngày chờ chết khiến Cây anh đào cảm thấy thân thiết với nó hơn cả mấy cái cây xung quanh.  


"Nếu ta không chết, vậy ta sẽ thử xem có thể khiến ngươi sống như ta không."


Cây anh đào cố sức chuyển những đốm sáng đọng đầy vào một chồi non rồi mạnh mẽ tự ngắt đứt chồi non đó của mình. Đau tê tái, nhưng vẫn còn đỡ hơn khi bị sét đánh. 


Cái chồi chuẩn xác rơi xuống mũi con thỏ. Cây anh đào rung cành "thở phào một hơi", gọi con vật bằng giọng nói thì thầm bé tý: 


"Này, ta hết sức rồi. Sống được không là do ngươi đấy nhé." 


Nói rồi, cái cây mất ý thức. Nó chìm vào giấc ngủ. 


Và Cây anh đào đã không biết rằng khi chồi non của mình rơi xuống, con thỏ mở mắt. Đôi mắt hồng cực kì xinh đẹp ngơ ngác nhìn cái cây. Con thỏ chậm rãi nâng niu mà nhấm nháp cái lá xanh mướt ấy rồi lảo đảo đứng dậy, cúi đầu dụi nhẹ vào gốc cây như tỏ lòng biết ơn. 




2. 


Cây anh đào tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng sột soạt quanh mình. Rễ của nó ghi nhận rằng có cái gì đó đang được chôn vùi dưới gốc cây. Rồi cái cây nhìn thấy một con thỏ, con thỏ to nhất mà nó từng thấy kể từ khi có ý thức. Con thỏ hẳn là có bộ lông trắng muốt từ đầu đến đuôi, nhưng bốn chân của nó đã bị bùn đất và máu me làm cho lấm lem hết cả. Mặc dù vậy, con thỏ vẫn hăm hở đào bới và vùi lấp mấy thứ xuống cạnh gốc cây. 

Cây anh đào dùng rễ của mình để cảm thụ. Thứ mà con thỏ chôn xuống không gì khác ngoài mấy con chim chết đầm đìa máu. 

Cây anh đào bị sốc đến suýt rụng mấy cái lá. Nó lên tiếng mặc dù không rõ con thỏ có hiểu mình không: 

“Ngươi làm gì đó? Sao lại chôn mấy thứ này dưới gốc của ta?” 


Con thỏ giật giật lỗ tai dài, ngẩng đầu nhìn cây anh đào, nó nói: 

“Đây là quà trả ơn ngươi cứu ta. Chẳng phải xác chết sẽ biến thành dinh dưỡng cho cây à?” 


Ồ, không những nó hiểu mà còn đáp lời được mình nữa. Có lẽ nào con thỏ này cũng hấp thụ đốm sáng trong không khí như mình chăng? Cây anh đào nghĩ thế. Cơ mà nó không ngờ mình sẽ được trả ơn, dù bằng cách rất chi là kì cục này. 

“Ừm, à, trước tiên cảm ơn ngươi. Đúng là cái thứ này sẽ mục ruỗng trong đất để rồi biến thành thứ ta dùng được nhưng phải mất nhiều thời gian lắm, lỡ ta chết trước lúc đó thì chẳng có ích gì đâu.”


Con thỏ nghe xong cái cây truyền đạt, cả hai tai dựng đứng, nó há hốc mồm để lộ hai cái răng cực lớn, mắt đỏ trợn tròn:

“Sao ngươi lại chết được? Ngươi không được chết!!! Nói cho ta biết phải chôn gì dưới gốc cây, ta đi tìm cho ngươi!” 


Cây anh đào vốn cũng chẳng biết mình sống được bao lâu sau khi bị sét đánh, nó đùa vậy thôi, không nghĩ tới con thỏ lại phản ứng mạnh thế, nó vội vàng nói: 

“Không, ý ta là nó mất rất rất nhiều thời gian thôi. Ta sẽ không chết đâu...chắc thế!” 


Con thỏ ngước nhìn cái cây, đôi mắt hồng ươn ướt của nó vốn đang tràn ngập hoảng hốt bỗng trấn tĩnh lại. Rồi như nghĩ ra cái gì, nó quả quyết nói:

“Ngươi chờ ta, đừng sợ, ta sẽ đi tìm cách cứu ngươi.” 

Nói rồi, nó lấp lại đất cẩn thận quanh gốc cây rồi nhảy vụt đi vào trong rừng. 


Cây anh đào ngơ ngác nhìn theo nó, tuy không hiểu gì lắm vẫn vẫy vẫy lá như lời chào tạm biệt: 

“Ồ, vậy ta...cảm ơn nha ?”




3. 


Thỏ khôn có ba hang. Còn con Thỏ trắng thành tinh có tận năm cái hang. Năm cái hang nằm rải rác khắp địa hình cao thấp của khu rừng, nhưng rất trùng hợp đều đi ngang qua cái cây cháy đen một nửa nào đó. Con thỏ mỗi ngày đều đi tuần quanh các hang của nó, trữ lương thực, tìm đủ thứ mà nó nghĩ là có thể chôn được dưới gốc cây để giúp cái cây sống. Con thỏ hạ quyết tâm cứu cái cây để trả ơn, tuy rằng mỗi lần nó tới chôn đồ đều cảm thấy cái cây hình như không vui mừng lắm, nhưng con thỏ cho rằng nó hẳn là chôn không đúng đồ nên cái cây mới vậy thôi. 


Một này nọ, con thỏ đi tuần quanh các hang như mọi ngày, và nó phát hiện có một cửa hang của nó bị bá chiếm bởi một con lợn rừng. 

Con thỏ tức giận. Cái hang này là chỗ nó thích nhất, cũng là cửa vào đường ngắn nhất dẫn tới chỗ Cây anh đào. Nó đăm đăm nhìn con lợn rừng chưa trưởng thành, hơi do dự một chút. Từ sau khi biết cách hấp thu các đốm sáng trong không khí, con thỏ trở nên mạnh hơn, nhanh nhẹn hơn, nhưng nó chưa chắc đã đánh thắng được một con lợn rừng, thứ to hơn hẳn những con rắn chuột chim chóc mà nó từng bắt để chôn dưới gốc Cây anh đào. 

Và thế là trong lúc suy nghĩ, con thỏ chợt nhớ ra. Có khi nào do nó chỉ chôn các con nhỏ nên Cây anh đào mới không vui chăng. Nếu nó chôn con lợn to này, chắc chắn cái cây sẽ không chết. 

Do dự trong mắt biến mất, con thỏ âm thầm ẩn mình nhìn kẻ đang vênh váo trước cửa hang kia. Các đốm sáng mà mắt thường không thể thấy nhanh như chớp tụ tập dày dặc xung quanh bộ lông trắng muốt. Từ dưới lớp đệm thịt mềm mại thò ra những móng vuốt sắc nhọn chỉ có thể thấy ở loài thú săn mồi. Từng chút một, trong bóng tối, con thỏ đang chuyển mình thành một thứ khác biệt hoàn toàn với giống loài ăn cỏ hiền hòa bậc nhất khu rừng. 



4. 


Cây anh đào từng nghe gió truyền tai về nhiều câu chuyện của loài người bên ngoài cánh rừng. Trong đó, nó hình như từng nghe ai đó nói rằng “kẻ sĩ ba ngày không gặp có thể khiến người khác phải lau mắt mà nhìn” . Và bây giờ cây anh đào cảm thấy câu này thật sự quá thích hợp để nói về con thỏ cứng đầu mà lâu lâu nó lại gặp này. 

Con thỏ này quả thực đánh vỡ mọi hiểu biết của cái cây về loài thỏ trước nay. Lần đầu tiên Cây anh đào thấy một con thỏ tha lôi một con lợn rừng đi khắp nơi thế này. Những cái cây xôn xao bàn tán xung quanh cho nó biết rằng, con lợn có răng nanh khá to này chính xác là bị con thỏ trắng nhỏ kia đập chết. 

Nhưng cái cây lập tức quẳng mớ tò mò này ra sau đầu khi thấy con thỏ lại trở thành thỏ te tua như ngày đầu tiên tụi nó gặp mặt. Cây anh đào vội vã tập trung đốm sáng quanh một chồi cây của mình rồi nhanh chóng vặt nó xuống, chẳng quản đau đớn dùng cành nhỏ đưa xuống trước mặt con thỏ. 

“Ngươi làm gì vậy? Mau ăn cái này không thì nguy to.” 


Con thỏ hăm hở kéo chiến lợi phẩm tới gốc cây, còn chưa kịp đào hố đã bị cành cây thúc thẳng vào mồm, nó lăn một vòng, ngốc ngốc nhai nhai cái lá ngọt thanh trong miệng. Đến lúc cái cây lên tiếng hỏi, Thỏ trắng mới hồi thần nhìn lại bản thân. Chết tiệt, bình thường nó đều ra suối tắm táp sạch sẽ rồi mới cắp con mồi tới chỗ cây. Hôm nay vì đánh nhau với con lợn kia mất thời gian quá nên mới chạy thẳng một mạch đến đây, nó quên tắm rồi. Con lợn đáng ghét, làm nó mất mặt trước Cây anh đào. 


Con thỏ theo bản năng đưa chân lên liếm láp, cọ cọ gương mặt, cảm thấy sạch sẽ hơn một chút mới nhìn cái cây, nói: 

“Ta thấy những thứ trước kia nhỏ quá, chắc là không đủ để giúp ngươi. Lần này ta bắt được một con to thế này để chôn xuống, nhất định ngươi sẽ thoát chết.” 


Cây anh đào nhìn con thỏ, cảm thấy nếu mình có mắt mũi như con thỏ thì nhất định nó phải dùng toàn bộ cành lá của mình che lại cho bớt cạn lời. 

“Ta lại không phải cây ăn thịt hay diều hâu kền kền. Ta không ăn xác chết ngươi hiểu không? Ngươi muốn chăm sóc ta ta rất cảm ơn, nhưng lần sau đừng làm vậy nữa, quá nguy hiểm. Ngươi nhìn ngươi đi, cả người toàn là máu, không thấy đau sao?” 


Con thỏ cau có ngồi nghe cái cây giảng đạo về việc con thú càng to thì càng khó bị biến thành chất dinh dưỡng trong đất. Nó cảm thấy chăm sóc một cái cây sao mà khó thế, còn bị cái cây mắng nữa. Nó rầu rĩ ngồi dưới gốc cây, không muốn phản ứng cái tiếng xào xạc êm tai xung quanh mình nữa. 


“Này, ngươi sao thế? Có phải bị thương ở đâu nữa không? Có cần ăn thêm một cái lá nữa của ta không?” 

Cây anh đào thấy con thỏ im lặng, tưởng nó bị thương, chuẩn bị nhịn đau vặt thêm một cái chồi nữa thì thấy tiếng thở dài nho nhỏ dưới gốc mình. 


“Vậy ta phải làm gì với con lợn này đây? Ta đánh nó cho ngươi mà.” Nếu không phải vì Cây anh đào, nó thèm vào đánh với cái loại da vừa dày người vừa hôi này, xấu chết đi được. 


“Ngươi không ăn nó hả? Nói thật lần đầu ta thấy thỏ có thể đi săn động vật khác đấy, còn săn được lợn rừng nữa.” Cái cây nói. Kì thật nó tò mò ngay từ lần đầu con thỏ chôn xác chim dưới gốc mình rồi mà sốc quá quên không hỏi. 


“Ăn gì chứ, ta là thỏ cơ mà!!!” Con thỏ nhảy dựng lên. Nó không phải động vật ăn thịt. Rõ ràng nó vẫn ăn cỏ, ăn những củ quả đào được từ dưới đất. Nhưng những con thỏ khác xa lánh nó. Kể từ khi Thỏ trắng nhìn thấy những đốm sáng lạ ở khắp nơi, học được cách hút các đốm sáng để chống đói khi cơn bão kéo dài, nó càng ngày càng không giống những con thỏ khác. Nó to lớn, nó mọc ra móng vuốt và răng nhọn. Nó nghe hiểu những cái cây nói gì dù những con thỏ khác không hiểu. Nó còn giết chết cả lợn rừng. 


“Ta...vẫn là thỏ, đúng không?” Con thỏ run rẩy ôm tai. Đến giờ thì nó bị buộc đối mặt với sự dị dạng của bản thân. Có phải nó trở thành con gì kì lạ lắm không? Có phải nó đã không còn là thỏ nữa?


Chùm lông run rẩy bỗng được bao phủ bởi những cành lá đẫm sương cùng các đốm sáng tựa sao trời, con thỏ nghe được những âm thanh xào xạc làm tâm hồn bình yên bên tai. 

“Tất nhiên ngươi là thỏ. Là con thỏ có bộ lông đẹp nhất ta từng gặp trong vòng năm mươi năm qua. Có chút đặc điểm thì sao chứ, chẳng qua chỉ như con thỏ này có đốm đen hay con thỏ kia có màu xám thôi mà. Ngươi xem, ta không phải đều đã cháy đen thành thế này nhưng ta vẫn đang sống đây, ta chẳng lẽ không phải cây đào?” 


Ngước đôi mắt hồng hồng ngập nước lên nhìn cái cây, con thỏ sụt sịt mũi ướt:

“Ta không biết, ta chưa thấy cái cây đào nào vừa cháy đen vừa bé tý như ngươi. Ngươi sẽ không chết thật chứ?” 


“Ta không chết đâu”...chắc vậy. Cây anh đào lần này không có nói ra hai từ cuối. Tuy con thỏ xấu mồm này vừa mới sỉ nhục ngoại hình của mình, nhưng nể tình nó có đôi mắt đẹp như ngọc thạch, Cây anh đào sẽ tiếp tục an ủi nó vậy. 

Cuối cùng thì con lợn rừng chết toi vẫn bị con thỏ đem chôn, nhưng cách cây anh đào xa một tý. Bởi lẽ nhận ra cây anh đào ghét cái xác to tướng này ra mặt, thỏ trắng quyết định không đi tìm mấy con vật đó mà đánh nhau nữa. Nhưng mình không tự tìm rắc rối, rắc rối lại tới tìm mình. 




5.


Sự kiện một con thỏ đánh chết con lợn rừng lại còn kéo đi chôn khiến cả cánh rừng xôn xao một trận. Lục tục có mấy con thú ăn thịt nhỏ không tin, muốn tới cho con thỏ này một bài học đều nhận chung kết cục: bị nó đập cho bầm dập. Những con vật ăn cỏ xung quanh thì sợ hãi mà chạy ra xa khỏi chỗ Thỏ trắng hay lui tới. Vốn hay tỏ ra cao ngạo, Thỏ trắng mặt ngoài ra vẻ không để ý, kì thật nó buồn xoắn cả ruột, chỉ có thể càng chăm chỉ chạy tới chỗ Cây anh đào, vật nhỏ duy nhất chịu nói chuyện với nó. Và nó lại càng sầu lo chuyện cái cây cháy đen ấy liệu có chết hay không, càng nghĩ càng thấy nếu Cây anh đào chết thật thì nó có thể sẽ chết theo vì buồn mất. 


Nhưng Thỏ trắng vẫn không biết làm sao để giúp Cây anh đào thoát chết. Thỏ trắng chôn nhiều thứ dưới gốc cây như thế, chôn lâu như thế mà Cây anh đào vẫn giữ nguyên bộ dáng bị cháy một nửa như lúc mới gặp. Xem ra cách này thực sự không hiệu quả rồi. Nó phải nhanh chóng nghĩ ra cách khác thôi. 


Con thỏ vẫn như mọi ngày tới bờ sông tắm táp trước khi tới chỗ Cây anh đào. Trước kia khi còn là con non, Thỏ trắng chỉ dám tìm những dòng suối nhỏ để tắm vì sợ bị cuốn trôi. Bây giờ với cơ thể mang sức mạnh vượt trội, nó thậm chí có thể bơi ngược dòng sông chảy siết cả nửa ngày mà không mệt. Nó đã không còn là thỏ bình thường nữa, đây là sự thật mà cả Thỏ trắng lẫn mọi động vật khác trong rừng buộc phải chấp nhận.


Mà như thế cũng tốt, còn đỡ hơn trở thành mục tiêu bị săn giết như mấy con thỏ khác. 


Bước lên từ dòng nước, Thỏ trắng đang vẩy sạch nước trên người, bỗng nghe bên tai có tiếng hú dài. Ngẩng đầu, trước mặt nó là một con Sói xanh hung tợn. Con thỏ giật mình định chạy, xong nhớ ra nó cũng chẳng cần phải sợ sói nữa, thế là nó ngồi yên đánh giá con thú trước mặt mình. Rất là to cao, nhưng chẳng hiểu sao trông non nớt hơn mấy con mà Thỏ trắng đã từng đánh chạy trước đây. Rồi cũng không hiểu sao lông nó màu xanh luôn, có lẽ con sói này có sở thích lăn lộn trong mấy bụi hoa đậu biếc chăng? 


“Mi là con thỏ trong lời đồn phải không? Hừ, to hơn so với thỏ bình thường một tý là vênh váo à, xem ta thu thập mi đây!” 

Con Sói xanh gầm gừ. Nó không tin vào lời đồn, muôn đời thỏ bị sói bắt như một lẽ tự nhiên rồi, làm sao có chuyện có con thỏ đánh bại thú săn mồi khác chứ. Nên nó tìm đến “săn” con thỏ về cho lũ nhát gan trong đàn biết mặt. 


Thỏ trắng lại chỉ giương đôi mắt hồng lên nhìn con sói một cách bình tĩnh. Nó nói:

“Mi là kẻ thứ hai mươi ba nói câu đấy rồi. Xem ra kết cục vẫn lại như hai mươi hai lần trước thôi.” 


“Mi nói gì?” Sói xanh còn đang ngẩn người, con thỏ hơi to trước mặt nó bỗng thay đổi. 

Thứ vốn không nên có trên chân bất kì một con thỏ nào - móng vuốt, lại đang dài ra trên bốn bàn chân trắng muốt. Toàn thân con thỏ gồng lên, lộ ra cơ thể với những phần cơ thon dài chắc chắn chứa đầy sức mạnh. Đôi mắt tròn ngây thơ màu hồng híp lại, chuyển thành màu đỏ, miệng toác ra răng nhọn. 


Trong chớp mắt, con thỏ biến thành một bóng trắng vụt tới trước mặt Sói xanh, cho nó một cú tát trời giáng. Đầu con sói bị tát lệch đi, trên mõm còn bị rạch ra ba vết rách cực dài. 

Con sói còn chưa hoàn hồn, từ trên đỉnh đầu truyền tới chấn động khủng khiếp khiến mặt nó lún xuống đất, máu chảy lênh láng. 


Hoàn thành cú đá sở trường, Thỏ trắng từ đỉnh đầu Sói xanh nhảy xuống. Con sói ăn đau, trước mắt tối đen, hết gượng dậy nổi. Nó thua rồi, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã thua rồi. Tại sao con thỏ này mạnh vậy? Nó ăn cái gì mà mạnh thế? 


Bên tai con sói chợt vang lên tiếng la thất thanh của Thỏ trắng:

“Trời đất ơi dính máu vào chân rồi!!! Vừa mới tắm xong cơ mà!!!!” sau tiếng la, Sói xanh lại nhận được một cú đá đau điếng nữa vào sườn. 


“Con sói kì cục vô duyên, tự nhiên nhảy ra ngay lúc này làm gì.” Chậm thời gian đến chỗ Cây anh đào của ta. 


Con sói tức hộc máu. Cái loại thỏ hung tàn gì vậy?


Nghe tiếng con thỏ cho chân xuống nước khoắng lấy khoắng để rồi vội vàng chạy đi, con sói nâng đầu nhìn theo nó. Vội vã như thế, lẽ nào nó tới chỗ lấy thức ăn sao? Nếu mình đi theo sẽ biết được bí mật sức mạnh của nó. 

Thế là Sói xanh lảo đảo gượng dậy, chạy như bay theo con thỏ.




Thỏ trắng hoàn toàn không hay biết ý định của con sói. Nó chỉ muốn nhanh chân đến chỗ Cây anh đào thôi. Cái cây chẳng di chuyển được, hẳn sẽ thấy chán lắm, nên Thỏ trắng ta mới phải mỗi ngày vội vàng tới nói chuyện để nó đỡ buồn đây.


“Ta tới rồi đây, hôm nay ngươi có to ra được xíu nào không?” Thỏ trắng chạy tới ôm lấy gốc cây, ngước mặt lên hỏi. 

Các phiến lá lay động trong không khí, tiếng xào xạc truyền vào tai con thỏ

“Nào có nhanh vậy, mỗi ngày ngươi đều hỏi không thấy chán hay sao.” 


“Ngươi xem ta chăm sóc ngươi lâu như thế, ít nhất cho ta thấy chút thành quả có được không?”  Thỏ trắng cọ quanh gốc cây. Thật ra thì nó muốn thử nhảy lên ngồi trên cành cây một lần. Nhưng mà nghe nói mấy cái cây bị cháy đen như này thân đều rất dễ gãy, Thỏ lại to thế này, nó sợ nó sẽ đè gãy đôi Cây anh đào mất. Thế nên con thỏ chỉ cọ cọ quanh gốc cây chứ chưa dám hỏi ý cái cây xem có được nhảy lên không. Nó nghĩ về sau nó sẽ nuôi Cây anh đào to thiệt to như mấy cây cổ thụ khác, xong rồi Thỏ có muốn náo động thế nào cũng không sợ gãy nữa. 


“Chân ngươi sao lại có máu thế kia? Chạy đi đâu mà bị thương vậy? Có cần ăn lá của ta không?” Cây anh đào không biết suy tính của của con thỏ, nó chỉ chú ý tới bàn chân dính màu hồng trên lớp lông trắng thật chói mắt, liền vội vã muốn ngắt lá đưa cho Thỏ trắng ăn. Đưa tới trước mặt lại bị con thỏ đẩy ra, hơn nữa còn gắt gỏng. 

“Có vài vết xước thôi, mỗi ngày đều muốn ta ăn lá của ngươi. Muốn bị ta ăn trụi hết có phải không? Tự giữ lấy vài cái mà quang hợp đi chứ. Đã còi cọc cháy đen thì chớ.” 

Con thỏ càu nhàu. 


Cây anh đào phóng mấy cành cây xuống chọc con thỏ. Dám chê nó à, đáng giận! 

Con thỏ dễ dàng tránh các đòn đánh xuống từ Cây anh đào, còn quay lại lè lưỡi trêu cái cây. 

“Hừ, cũng không biết là ai mỗi ngày đều há mồm mơ tưởng nhìn lá của ta!” Cây anh đào vừa rì rầm vừa phóng cành tấn công con thỏ xấu xa. 


“Đấy, đấy là ta nhìn mặt trời, ai thèm lá của ngươi!” Thỏ trắng vừa chạy vừa cãi cùn. Nó cảm thấy chóp tai nóng bừng lên. Cái cây cháy đen này, có cần nhạy cảm vậy không. Ngon...thì ngon thật đấy, nhưng ăn hết thì ngươi sống thế nào được nữa. Cho nên ta mới phải nhịn đấy. Còn không biết tốt xấu mà cứ dâng lên. 


Một thoáng thất thần, con thỏ nghe tiếng gầm gừ rất quen từ đằng sau. 


“Thì ra đây là nguồn gốc sức mạnh của mi à, không ăn thì để ta” Sói xanh theo dõi Thỏ trắng tới đây, nghĩ Cây anh đào là nguyên nhân khiến con thỏ kia biến dị. Nó liền nhào lên muốn cắn nuốt cả cành lẫn lá của cái cây kì lạ kia. 


Con thỏ đang vui đùa, quay phắt đầu, đôi mắt chuyển đỏ tức thì, cả hai chân phóng tới đạp Sói xanh bay ra xa khỏi Cây anh đào, rồi nó xông đến, móng vuốt trên người không ngừng đáp xuống mặt và cổ con sói. 


“Mi dám tới gần cây của ta, mi chán sống rồi.” Thỏ trắng phẫn nộ dày xéo con sói dưới chân. 


Sói xanh giờ mới sợ hãi trước sự điên cuồng của Thỏ trắng. Nó sắp bị giết! Bản năng cầu sinh khiến con sói nức nở cầu xin tha mạng. 


“Đứa nhỏ này sợ lắm rồi, hay tha nó đi. Dù sao cũng không ăn được.” Tiếng xào xạc truyền tới tai khiến Thỏ trắng ngừng lại. Bốn móng vuốt dính máu thu lại, mắt vẫn đỏ ngầu nhìn con sói cảnh cáo. 


“Cút đi, ta cấm mi tới gần đây. Dám làm gãy một cành cây, ta bẻ gãy một chân của mi đấy!” 


Sói xanh rên ư ử. Cả người nó đầy vết thương, nhưng không dám ở lại lâu vì sợ con thỏ đổi ý. Nó tập tễnh bỏ chạy khỏi đó, đâm trái đâm phải cũng không dám dừng.


“Ngươi giận cái gì, nó có lao đến cũng có sao đâu.” Cây anh đào thu lại cành lá. Kể cũng lâu lắm rồi từ khi có con vật dám đến gần đây, còn nhào lên kêu muốn cắn cành lá của nó nữa. Mà từ hồi xưa đã có con nào thành công leo lên gặm cành lá của nó đâu. Có mỗi con thỏ này thôi, mà còn dám chê mới tức. 


“Không được, ngươi là cây của ta, ai cũng không được đến gần.” Thỏ trắng đứng bằng hai chân, ngẩng đầu hách dịch nói. 

“Có lẽ ta nên kiếm cái gì đánh dấu một chút, cảnh báo chúng nó đây là lãnh thổ của ta, nếu không lại gặp chó điên như hôm nay nữa thì mấy cái lá trơ trọi của ngươi sẽ bị vặt hết mất.”


Vừa nói xong, con thỏ ôm tai chạy trốn khỏi cành cây đánh tới. 


“Trọi cái đầu ngươi ấy, không cần đánh dấu, không có con nào dám tới đâu.” Tiếng mấy cành cây quất vun vút vào không khí đầy giận dỗi vang lên. 


6. 



“Hả, còn dám tới tìm ta?” Thỏ trắng đang gặm cỏ bên bờ sông nhìn thấy bóng dáng lấm lét xanh xanh của con sói, liền nhe răng đe dọa. 


“Không, không dám, nhưng mà...có con này muốn gặp ngươi.” Sói xanh run giọng. 


Từ trên đầu nó, một con Vịt vàng nhảy ra giọng khàn khàn: 

“Thỏ con, Vương muốn gặp ngươi, mau đi theo ta.” 


Thỏ trắng đương nhiên biết Vương của khu rừng. Là một con hổ đã sống từ rất lâu, là con vật duy nhất trong khu rừng này tu thành yêu quái, biến hóa được thành người. Bất cứ con vật nào đã có ý thức đều biết đây là Vương mà chúng phải phục tùng, vì đánh không lại. 


Trên đường đi, Sói xanh lén lút nhìn Thỏ trắng mãi, liền bị nó trừng mắt. 

“Nhìn gì?” 


“À, ừm, lần trước ta xâm phạm địa bàn của ngươi, ta xin lỗi. Nhưng mà, có thể cho ta một phiến lá cây lần trước không? Cái đã rụng xuống cũng được.” 

Con sói như không biết sợ chết, hỏi.


“Còn dám mơ ước lá cây của ta? Có tin ta đánh chết mi không?” Thỏ trắng giang hồ giương vuốt. 


“Ta thề ta không dám lẻn tới nữa, có thể cho ta một mảnh lá không? Bảo ta gánh nước bắt sâu, vặt cỏ dại gì cũng được.” Sói xanh nài nỉ. 


“Chăm sóc Cây anh đào là việc của ta, không mướn ngươi xen vào.” 


Vịt vàng trên lưng Sói thấy nó ủ rũ, liền tò mò hỏi: 

“Ngươi muốn cái lá Cây anh đào làm gì?” 


“Ta muốn mạnh lên, ăn cái lá đó là có thể mạnh như con thỏ này rồi.” Sói xanh trả lời con vịt. 


“Ngây thơ vậy bé? Làm gì có cái lá cây nào giúp ngươi thoát thai hoán cốt như con thỏ này được.” Vịt vàng vỗ cánh cười như điên. 

“Cái này gọi là tu hành, ngươi mới mở nhận thức sẽ không hiểu đâu, về sau có rảnh tới cái hồ hoa súng ở phía đông khu rừng, ta sẽ dạy ngươi.” Con vịt đập đập cánh vào ngực ra vẻ đáng tin cậy. 


Ba con vật đi mãi vào sâu trong khu rừng, nơi có những hang đá to lớn. Theo chỉ dẫn của Vịt vàng, chúng đi vào một hang rộng lớn và bằng phẳng nhất. Ở nơi đó, có một người đang ngồi. 


“Vương, chúng ta tới rồi.” Ba con vật cúi đầu chào. Dù bên kia là người, nhưng từ mùi vị đến khí thế đều khiến chúng biết đó là vương của khu rừng, một mãnh thú. 


Người phụ nữ xinh đẹp với những đường nét sắc sảo đầy quyền uy liếc xuống ba con vật. Giơ đôi bàn tay xinh đẹp, áp lực trầm trọng phóng tới Thỏ trắng. 


Thỏ trắng vốn luôn căng chặt thần kinh kể từ khi gặp Vương, lập tức gồng mình chống lại. Nhưng rốt cuộc nó đấu không lại kẻ đã sống không biết mấy nghìn năm, liền bị Vương đánh lùi xuống ba bước, khóe miệng chảy ra máu tươi. 


Thế nhưng không ngờ Vương thu lại đôi tay, ra vẻ ngạc nhiên: 

“Thật không ngờ ta vắng mặt một thời gian, có con vật đã tu luyện đến mức này rồi, lại còn là một con thỏ.” 


Thỏ trắng ngẩng đầu, khó hiểu nhìn người phụ nữ. Thỏ thì sao? Ngươi coi thường thỏ đấy à? Đợi mấy ngàn năm nữa xem ai hơn ai, hừ!


Vương có vẻ rất thảnh thơi, không để sự cứng đầu nho nhỏ này vào mắt, nói tiếp: 

“Ta nghe nói ngươi rất thân với cái Cây anh đào cháy khét phía bắc...”


“Cây nhà ta, liên quan gì ngươi.” Thỏ trắng động nói tới Cây anh đào là xù lông. Không lẽ Vương có ý đồ gì với cây nhà nó. Lại đây, cùng lắm sống chết một trận. 


Vương nhìn phản ứng của con thỏ trước mặt mình, bật cười phá lên, tiếng cười ầm ầm vang khắp hang động hơi chút tựa như tiếng gầm: 

“Ta không ăn cỏ, ngươi sợ cái gì. Mà ăn cái cây ấy cũng đâu có dễ dàng, nuốt vào rồi có khi phải hộc cả máu mà nhổ ra ấy chứ.” Vương liếc mắt đầy thâm ý tới phía bắc khu rừng. 

“Ngươi nên biết, cả khu rừng này mới chỉ có ta và cái cây ấy nhận lôi kiếp để hóa hình. Và nó là cái cây duy nhất độ kiếp thất bại mà còn sừng sững đứng đó đấy.” 


Thỏ trắng tròn mắt nhìn Vương. Vậy ra cái cây cháy khét nhà nó không phải bị sét bình thường đánh mà là lôi kiếp à. Bảo sao đen sì sì lâu thế mà không đỡ hơn được.


“Ta tính ra nó sẽ độ kiếp lần nữa. Nhưng lần này sẽ mang tới tai ương cho cả khu rừng. Ta có nghĩa vụ ngăn chặn điều đó.” Vương nói, nhìn thẳng vào con thỏ. 


“Ngươi muốn làm gì Cây anh đào” Thỏ trắng trừng mắt, móng vuốt lộ ra. Nhưng nó chưa kịp phản ứng, Vương đã đến trước mặt nó, ngón tay chỉ vào cái trán nhỏ đầy lông trắng. 


“Thả lỏng nào.” Vương nói. Cùng lúc đó các hình ảnh kì lạ liên tục tràn vào đầu Thỏ trắng khiến đầu nó như muốn vỡ tung ra. Thỏ trắng ôm đầu, cố gắng chịu đựng. Dần dần, khi tiếp thu hết hình ảnh, nó ngơ ra, nhìn Vương. Cái này là…


“Cho ngươi cùng nó một cơ hội. Chỉ cần ngươi thành công độ kiếp trước nó, thay cái cây đó chắn một phần tai ương, các ngươi sẽ được sống. Nếu ngươi thất bại, ta sẽ tiêu diệt cái cây đó vì sự an toàn của khu rừng.” 

Vương mỉm cười. 


Trước khi tống tiễn ba con vật khỏi hang động, Vương làm như chợt nhớ ra cái gì, xách tai con thỏ lên nói:

“Phải rồi, nếu các ngươi thành công độ kiếp hóa hình, ra khỏi rừng nhớ hỏi tìm người tên Quyền Ân Phi. Ta sẽ sắp xếp cho các ngươi.” 


Thỏ trắng rời khỏi hang động với cái đầu rối bòng bong. Mặc kệ tiếng gọi của Sói xanh, nó một mạch nhảy về phía Cây anh đào. 


Cái cây còi cọc cháy đen vẫn đứng yên đó, chẳng hề thay đổi dù thời gian có trôi đi. Thỏ trắng lao tới ôm chầm lấy thân cây, dụi đầu vào phần vỏ cây thô ráp. Chỗ này đã từng chịu sét đánh đến cháy đen, hẳn là đau lắm. 


“Ngươi sao thế? Hôm nay lại đánh nhau à? Là thỏ chứ có phải chó đâu mà động tý lại đi cắn càn thế?” Cây anh đào xao động lá cành, rủ xuống chọc con thỏ. 


“Ngươi yên tâm, lần này ta tìm đúng cách rồi, ta sẽ cứu ngươi.” Thỏ trắng ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng với quyết tâm không gì lay chuyển được y như lúc ban đầu khi hai vật nhỏ gặp nhau. 


“Được rồi, ta có khi nào lo lắng về vấn đề này đâu.” Cây anh đào có lệ đáp lại nó. Làm gì thì làm, lần sau đừng mang con voi về chôn ở đây là được. 




7. 


Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa xoay chuyển, cánh rừng già vẫn thế, tràn ngập bí mật và bất ngờ….


Mây đen kéo tới phía bắc khu rừng, nơi có một con thỏ sát thần nổi danh tứ phía sống cạnh một cái cây cháy đen gầy guộc. Các con vật hoảng loạn chạy xa ra khỏi phía bắc khu rừng, vừa chạy vừa kháo nhau rằng con thỏ ấy sắp bị sét đánh vì quá hung tàn, giống như cái cây ngang ngược phát triển trái với tự nhiên bị thiên khiển năm nào.


Không ai hay biết, con thỏ hung tàn ấy đã chờ ngày này tới thật lâu. 


"Ngày này rốt cuộc cũng tới rồi." 


"Này, nếu ta biến thành con thỏ đen, ngươi không được phép cười nhạo ta." 


"Biết rồi." 


"Chúng ta sẽ cùng sống sót và rời khỏi khu rừng, không được phép thất bại." 


"Biết." 


Những tia sét tím xen lẫn trắng từ trên mây giáng xuống cùng một điểm, tàn sát bừa bãi mặt đất. Mưa rơi càng ngày càng nặng hạt, như muốn rửa trôi cả đất đai. Trong màn mưa ấy, có hai bóng hình kiên định ở đó, không xa không rời. 



8.  




Tivi trên tường oang oang thông báo chuyên mục bản tin về cuộc phỏng vấn nhà thực vật học nổi tiếng dạo gần đây và những nghiên cứu của cô đối với loài cây anh đào. 


"Một con thỏ mà lại đi nghiên cứu về cây cỏ, này không phải quá kì lạ hay sao." Cô gái mảnh khảnh tóc ngang vai cầm cốc, vẻ mặt trêu chọc liếc nhìn người ngồi bên cạnh mình.


"Còn đỡ hơn cái cây nào đấy ngày ngày nghiện cola, cũng không sợ ngộ độc CO2 mà chết." 

Mái tóc dài lượn sóng cùng chiều cao vượt trội, cô gái chỉ cần hơi cụp mắt nhìn xuống là có thể tạo cho người thấp hơn mình kia cảm giác bị coi thường. 


Quả nhiên người tóc ngang vai giận lên, buông cốc muốn tấn công cô nàng, lại nhanh chóng bị trói chặt hai tay, cả người rơi vào một vòng ôm đầy bá đạo. 


"Tiểu Anh Hoa, em nói rồi, chị không có cửa thắng em đâu nên đừng có động tay động chân." Lượn sóng tóc vờn quanh khuôn mặt yêu kiều, khuôn miệng xinh xắn tươi cười hơi lộ ra chiếc răng thỏ. 


"Trương Nguyên Ánh em đã nói sẽ chấp một tay cơ mà." Đôi mắt đào hoa mở lớn, hai má phồng lên chứa đầy giận dữ. 


"Đừng tin bộ mặt ngây thơ của thỏ chứ." 

Trương Nguyên Ánh cười gian, cắn tai người trong lòng. 


Tivi tiếp tục phát cuộc phỏng vấn. Cho dù đã giấu mặt, nhưng thanh âm của nhà nghiên cứu Trương Nguyên Ánh vang lên vẫn rất rõ ràng. 


"Mục tiêu trước mắt à, để xem, tôi muốn nghiên cứu cách tạo ra quả đào lông màu trắng. Loại mà rất mềm mại mọng nước ấy." 


Nguyên Ánh ngồi trên sopha cùng Cung Hiếp Tiếu Lương nghe lại cuộc phỏng vấn của mình, bốn mắt nhìn nhau. 


"Chị nghe thấy không, em tuyên bố mục tiêu nghiên cứu của mình rồi đấy, giờ mà không ra thành quả thì sẽ bị bôi xấu cho xem." Nguyên Ánh cọ mặt vào má Tiếu Lương, muốn mài cho bằng phẳng cái túi tức giận kia.


"Liên quan gì chị đâu." Cung Hiếp Tiếu Lương tỏ vẻ bàng quan.


"Có chứ, nghiên cứu này thành bại còn phải xem chị có chịu hợp tác không đấy. Chị không nỡ để em thân bại danh liệt đâu nhỉ?" 

Nguyên Ánh cười đến càng rạng rỡ ngây thơ, nhưng sắc hồng trong mắt thì càng ngày càng rõ. 



"Ừm, không nỡ" cả nửa ngày sau đóa hoa trong lòng con thỏ mới lặng lẽ chuyển hồng, gật đầu nói một câu. 



"Phải thế chứ, lúc trước em xước có tẹo ở chân đã vội vàng muốn em ăn chị rồi, bây giờ lại không cho." 

Trương Nguyên Ánh gật gù. 


"Hửm, chị nhớ ai đó còn chê cơ mà." Tiếu Lương liếc xéo con thỏ nào đó. 


"Chắc chắn là chị nhớ lầm rồi, thế này ai chê cho được." Tuổi trẻ nông nổi xin hãy để nó qua đi chị ơi!!!


"Cứ xảo biện đi Trương Nguyên Ánh." 


"Không, hết giờ xảo biện rồi, đến lúc bàn chính sự. Cô Tiểu Anh Hoa xin mời buông vũ khí đầu hàng, ngoan ngoãn hợp tác sẽ được khoan hồng."













 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[MILKLOVE] CHÓ VÀ MÈO LIỆU CÓ THỂ HÒA HỢP KHÔNG?

MÈO CHIÊU TÀI