Một chút WonKkura

 




1. 


Jang Wonyoung biết dạo gần đây chị mèo của em thích uống bia. Đôi khi nửa đêm em ra phòng khách uống nước sẽ thấy chị đang ở đó uống bia và ăn bạch tuộc sống. Nhưng đồ keo kiệt ấy chẳng bao giờ cho em uống cùng. Ai Sakura cũng mời chỉ có Wonyoung là bị chị cấm. Đáng ghét!

Như mọi đứa trẻ ở tuổi dậy thì, bé thỏ cũng rất tò mò về mấy thứ đồ uống có cồn của người lớn. Đặc biệt là mấy hôm nay, khi em thấy “bảng tổng hợp tửu lượng tạm thời” mà các phù thủy lập ra từ TMI của fansign. Thật bất ngờ, chị mèo nhà em đứng thứ nhất luôn.

Nghe rất là oai nhé!

Jang Wonyoung cũng muốn thử cơ! Nhìn các fan thán phục tửu lượng của Sakura, Wonyoung nghĩ việc uống được nhiều rượu là một chuyện gì đó thật oách. Nhưng bé chưa đủ tuổi, dưới con mắt giám sát chằm chằm của các chị thì trời mới tìm nổi cho em cơ hội phạm quy.

Ấy thế mà trời cho thật mọi người ạ!

Hôm nay em lại ra phòng khách lúc nửa đêm. Tuy không có ai, điện vẫn sáng, trên bàn chiếc ip12 màu bạc còn sáng màn hình. Khỏi cần nói Wonyong thừa biết ai là người ngồi đây tới nửa đêm. Hẳn là chị chỉ vừa mới vào bếp tìm đồ ăn. Nhưng cái thu hút sự chú ý với bé thỏ nhất bây giờ là lon bia đã khui ra nằm bên cạnh chiếc điện thoại kia. Còn rất nhiều, chắc Sakuchan mới chỉ uống một hai ngụm. Trên miệng lon còn vương một vài giọt chất lỏng. Hẳn là chị ấy uống trực tiếp chứ không rót ra cốc. Nếu là em chạm vào...

A, sẽ là hôn gián tiếp!

Wonyoung hơi đỏ mặt, cầm lon bia lên. Bé muốn thử thứ mà hễ có rảnh là Sakuchan sẽ uống này. Hơn nữa, bé còn muốn thử...hôn gián tiếp nữa.

Vậy nên khi Sakura bước ra từ nhà bếp, chị suýt đánh rơi luôn đĩa cá hồi trên tay. Ai không giật mình cho được khi nửa đêm thấy con thỏ vốn phải đang say giấc trong phòng riêng, lại lăn lê bò toài ở sopha phòng khách với tư thế hình chữ đại, gần nửa người như sắp rơi xuống dưới đất. Nhìn xuống cạnh cái chân dài thòng xuống sàn, thấy một lon bia rỗng nằm lăn lóc, Sakura che mặt. Rồi xong, hiểu luôn!

Thật muốn mắng cho con bé một trận, nhưng nhìn đôi má hồng hồng cùng nụ cười ngây ngô kia, lại chẳng thể nói nặng lời. Sakura nắm vai em vừa lay vừa gọi tỉnh. Ừ quả nhiên là con ma men kia không nhúc nhích nổi một cọng lông mi luôn. Thở dài lắc đầu, Sakura về phòng mình ôm chăn ra cho Wonyoung, lại hì hục đẩy em nằm cho ngay ngắn. Vừa nhấc tay Wonyoung định bỏ vào chăn, Sakura bỗng nhiên bị kéo mạnh, cả người nằm sấp về phía trước. Wonyoung không biết từ khi nào đã mở bừng đôi mắt mơ màng. Nhìn thấy người đang nằm trên người mình kia, con bé hớn hở cười. Trong chớp mắt đã lật người, đẩy Sakura vẫn còn đang tròn mắt kinh ngạc xuống sopha, chân tay dài đè chặt lên người chị.

Sakura:....

“Wonyoungie! Em tỉnh rồi à? Mau đứng dậy về phòng đi” Đẩy đẩy cánh tay ôm cổ mình, Sakura gọi Wonyoung. Nhưng đứa nhỏ kia rõ ràng vẫn đang cười cười mở mắt nhìn chị, lại không hề đồng ý với lời Sakura nói. Thậm chí còn vì động tác đẩy mình ra của chị mà làm phản kháng, càng ôm chặt hơn, cuối cùng đè luôn lên người Sakura.

“Em làm gì vậy? Jang Wonyoung, thả chị ra” Sakura bị con thỏ khổng lồ đè lên người, xung quanh toàn mùi bia xen lẫn hơi thở nóng rực của em, bất tri bất giác trên mặt chị cũng nổi lên một tầng màu đỏ.

“Em không bỏ” Lúc này Wonyoung mới có phản ứng với lời chị mèo nói. Lười biếng nhưng bướng bỉnh cãi lại chị. Trời chứng giám, bình thường em nào có cái gan cãi chị chem chẻm thế. Nhưng mà hôm nay cồn xông lên não, bé thỏ mới thử lần đầu không thể tránh được rượu say làm càn.

“Wonyoung, tỉnh tỉnh, về phòng ngủ đi, ngoan” Sakura đưa cánh tay còn chút tự do lên xoa đầu em, thử dỗ dành một chút.

“Không bỏ, bỏ ra chị sẽ chạy mất. Sakura là của em” Wonyoung bực bội càu nhàu.

Dỗ không được, mắng không nỡ. Sakura dở khóc dở cười trước tình cảnh này.

“Kkura chạy đi đâu được chứ, chúng ta ở chung một nhà mà, phải không?” Sakura nói.

“Không phải chút nào!!!!” Wonyoung cáu kỉnh. Rõ ràng là chung một nhà, tại sao em không được ôm Sakuchan mỗi ngày? Sao em không được nói chuyện với chị cả ngày lẫn đêm, cả khi chuẩn bị đi vào giấc ngủ? Sao có quá nhiều lúc em tìm kiếm nhưng không thấy chị trong tầm mắt em? Thế mà không phải là chạy đi à? Thế mà không cần phải bị bắt lại giam trong vòng tay em à?

“Vậy thế nào mới là phải đây?” Sakura xoa lưng an ủi con thỏ say rượu, xem ra con bé đang khó chịu dữ lắm đây.

“Nói chuyện với em, ăn cùng em, phải ở chỗ nào em nhìn thấy được.” Wonyoung lầm bầm.

“Còn phải đúng giờ đi ngủ cùng em...chị...dạo này...chẳng ngủ gì cả” Giọng nói mang theo bất mãn nhỏ dần “Nhìn chị mệt...em....khó chịu...”

Nghe mấy từ cuối cùng nhỏ dần xen lẫn tiếng hít thở đều đều bên tai, trong lòng Sakura một mảnh ấm áp. Sự quan tâm của Wonnie dành cho cô giống như vòng tay đang siết chặt lấy cô của em vậy. Bướng bỉnh giữ chặt lấy Sakura, chiếm lấy không gian riêng của cô, nhưng lại rất mạnh mẽ và ngọt ngào.

Xem con thỏ say rượu ngủ ngon lành trên người mình, Sakura từ bỏ giãy giụa. Tuy rằng hơi khó thở một xíu, còn không thể động đậy, nhưng Sakura cảm thấy an toàn và thoải mái trong vòng tay em. Câu lấy chăn phủ cho cả hai người, Sakura xoa đầu Wonyoung.

“Ngủ ngon, Wonyoungie của chị.”


.


.


.




Khung cảnh yên bình chấm dứt ở đây. Sáng sớm hôm sau, toàn thể dorm 1 được nhìn thấy một màn em niên hạ như con koala ôm chặt gốc đào mà khóc lóc bù lu bù loa.

“Sakura unnie, em xin lỗi, lần sau em không thế nữa, em biết lỗi rồi mà,huhu chị đừng giận nữa mà”

“Lỗi thế nào?” Chị mèo nhướn mày, mặt thản nhiên như người bị níu chặt cứng không phải mình.

“Không nên...rượu say loạn tính?” Trong đầu đột nhiên bật ra một câu em nghe được ở đâu đó. Hôm qua lén uống đồ có cồn rồi nằm đè lên chị cả một đêm, chắc cũng tính là làm loạn phải không?

Sakura nghe đến đây, cả mặt lẫn tai thi nhau đỏ bừng lên. Con bé này, nghe câu đó ở đâu vậy chứ?!!!!

“Jang Wonyoung, đừng có nói chuyện với tôi nữa” Rất quyết tuyệt che tai, vùng chân bỏ chạy.

“...Oaaa, không đâu, Sakuchan, chị nghe em nói, em xin lỗi mà huhuhu”

Mọi người nãy giờ đứng xung quanh mà bị coi là không khí, cạn lời nhìn hai người chạy đi. Quả nhiên mỗi cuộc cãi vã không lấy tiền đề chia tay đều là đánh yêu mắng yêu. Cẩu lương này chúng tôi từ chối ăn vào sáng sớm!!!


P/s: trẻ con rượu bia hư người. Đừng thử !!!!


2. 

Jang Wonyoung hôm nay treo cái mặt như mất sổ gạo. 

Hỏi ra mới biết em lại bị dỗi. 

Bị dỗi vì sao thì em biết chết liền. 

Đối với thành viên dorm 1 thì cái chữ "lại" này nó quá là bình thường rồi. Ba năm hôm mọi người lại thấy Jang Wonyoung biến thành Jang tơi tả. 

Này nhé, em chỉ muốn khoe kiểu make up mới thôi, chị lại lườm em. 

Em chỉ muốn khoe là em cao lên thôi, chị phồng má quay ngoắt đi luôn. 

Em chỉ muốn xoa đầu chị thôi, tại chị lùn lùn cute quá cơ, chị lại cào em. 

Jang Wonyoung tổn thương sâu sắc. Jang Wonyoung trốn sang dorm 2 trồng nấm trong góc phòng khách. Yena unnie với Yujin unnie còn cười em. Cười cái gì mà cười!!! Đáng ghét, đợi hai người bị Yuri unnie với Minju unnie giận xem, em sẽ cười lại ba ngày ba đêm vào mặt mấy chị cho bõ ghét!!! 

Kwon leader cảm thấy không thể nhìn nổi cái cảnh đáng thương này nữa, liền tới xoa đầu bé thỏ an ủi. Nhưng cách giải quyết thì chị lớn nhất nhà cũng bó tay. Một tuần có bảy ngày thì hết năm ngày giận dỗi, hai ngày dỗi ba ngày dỗ, Eunbi cũng không hiểu nổi sao trên đời này lại có con mèo khó nuôi đến thế. Cũng không hiểu nổi sao Wonyoung có kiên nhẫn đến mức ngày ngày dỗ người ta không biết chán. 

Jang Wonyoung:... em đâu có cách nào, lỡ yêu phải tsundere nào phải lỗi của em. 

"Mấy hôm nay lại sao thế này? Cưng làm gì Sakura rồi hả?" Eunbi cười hỏi. 

"Unnie, chị biết em ngoan nhất nhà mà phải không? Chị biết em không bao giờ gây chuyện mà phải không?" Wonyoung giương đôi mắt ngây thơ trong sáng trăm phần trăm lên hỏi. 

Eunbi nhớ tới đống đạo cụ bất hạnh bị đôi chân ngọc ngà của em đạp qua, nhớ tới chiếc Wizbong bị bàn tay em quăng đến liểng xiểng, nhớ tới bảy bảy bốn mươi chín đồ đạc trong nhà bị em gây thương tích... Chị kéo khóe miệng, bày ra một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn: 

"Ừ em" 

Kwon Eunbi tỏ vẻ "tôi không thể làm trái lương tâm thêm nữa" len lén rút lui. Cô tuyên bố chắc chắn con thỏ ngốc này lại vô ý vô tứ làm người ta giận rồi mà không để ý thì có. 

Không ai nói gì nữa, căn phòng tiếp tục rơi vào sự tập kích từ đống nấm mà Wonyoung trồng. Đột nhiên

"À há, chị mày biết rồi nhá" 

Choi Yena cầm điện thoại kêu lên. Lập tức gặp được cái nhìn trông mong từ bé thỏ và toàn thể chị em dorm 2. Biết thì nói nhanh, tụi này chịu không nổi cái đống nấm mốc u sầu thêm một phút nào nữa á. 

Yena chìa màn hình điện thoại ra, hiển thị sakumail hôm trước:

"Dáng pose này của Wonyoung trông xịn ghê, mình cũng thử nhưng mà không được. Tay Wonyoung vừa dài vừa đẹp, còn tay mình ngắn ngủn á huhu" 

Eunbi:....

Yena:.....

Yujin:..... 

Wonyoung im lặng, nhớ tới việc mình ôm chị kêu chị bé xíu cute mấy hôm trước...

"Sakuchan, em sai rồi tha lỗi cho em, chị xinh đẹp hoàn mĩ nhất thế giới, chị đẹp nghiêng nước nghiêng thành không ai sánh bằng, chị tỏa ánh hào quang còn hơn bóng đèn 2000W, chị đẹp đến độ ai cũng si mê không rời mắt..." Mồm như cái loa oang oang cả tòa kí túc xá, chạy tuốt về dorm 1.

Sakura đang ngồi ở sopha nghịch điện thoại, bị mấy lời sến súa của bé thỏ làm cho sửng sốt, tai đỏ ửng, vội túm tay em, bịt mồm kéo vào phòng khóa cửa. 

Chà, còn chuyện sau đó, Jang Wonyoung hôm nay có thành công dỗ dành Miyawaki Sakura hay không thì.... mọi người tự đoán đi ha! 


3. 

Hai lần comeback gần đây đều có phần nhảy đôi, Sakura mỗi ngày đều tận mắt thấy bé thỏ nhà cô sung sướng đến độ xung quanh nổi đầy bong bóng hường phấn. Từ lúc nhìn biên đạo làm mẫu, mắt con bé đã sáng như đèn pha rồi. Sau đó mỗi ngày đều lôi kéo tay Sakura tập luyện hăng say, còn muốn Sakura dùng đúng tông giọng hát cho em nghe mỗi lần tập. Huấn luyện viên thấy tinh thần chăm chỉ của Wonyoung thì liên tục khen ngợi em. Còn mọi người trong nhóm chỉ có thể che mặt nhìn con thỏ lớn được thể lấn tới, xoay tới xoay lui chị mèo của mình. 

 Bản thân Sakura cũng rất vui vì có thể thực hiện các part đó cùng em. Kể cả mấy động tác khó đến suýt sái cả tay như Beware hay lần này là mấy bận lung lay suýt đổ khi bám vai Wonnie dướn người lên, với Sakura đều không phải chuyện đáng để tâm. Sakura thực sự có tự tin rằng mình sẽ không phạm một chút sai lầm nào trên sân khấu, đặc biệt là khi nhảy part đôi với Wonyoung. Cô không cho phép bản thân làm sứt mẻ những khoảnh khắc quý giá hoàn mĩ cùng Wonyoung trên stage. 

Thế nhưng qua mấy hôm quay show quảng bá, mọi người đều nhận ra Wonyoung đột nhiên đánh rơi cái sự hăng hái với part đôi mất đâu rồi. Em vẫn chăm chỉ tập thêm các phần khác khi còn sức, nhưng chẳng bao giờ kéo Sakura tập cùng nữa. 

Sakura là người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi của em. Lúc trước, mỗi khi thực hiện phần này, chị nhìn rất rõ cái miệng cười đến không khép lại được của ai kia trong gương. Nhưng mấy hôm nay, con bé mím chặt môi khi cô bắt đầu nắm vai nó, mắt thì đăm đăm trừng cái gương. Thậm chí có lần, Sakura còn nghe thấy tiếng Wonyoung thở phào đầy nhẹ nhõm khi cô buông con bé ra. 

Điều này khiến Sakura có chút tổn thương. 

Cô vẫn biết em còn nhỏ, đối với mọi thứ đều dễ dàng hưng phấn nhưng cũng dễ dàng mất hứng. Kể cả đó có là phần vũ đạo với cô đi nữa, cũng không tránh khỏi làm nhiều mà chán. Sakura biết mình không nên trách em. Chỉ là nhìn thấy em không thoải mái đến thế mỗi lần cô chạm vào, Sakura không chỉ tổn thương, còn thực sự mất mát và cô đơn. Giống như người mỗi lần đều thích thú với phần này chỉ có mình cô vậy. 

Sakura nghĩ nhiều đâm ra loạn. Cô thậm chí còn tưởng tượng nếu một ngày em cũng chán cô như vậy thì sao? Nếu thực sự có ngày đó, cô phải làm sao đây?

Mới nghĩ đến vậy đã thấy có chút hít thở không thông. 

"Sakuchan, có chuyện gì à?" Chaeyeon nhận ra mấy ngày nay Sakura có hơi không vui. Bình thường đã ít nói, dạo này còn hay thất thần ngồi một góc, như đang suy tư điều gì. 

"Không có" Đối với nghi vấn của bạn cùng phòng, Sakura chỉ cười rồi phủ nhận. Đây còn chẳng tính là một vấn đề nữa. Toàn là do cô suy nghĩ lung tung rồi tự làm mình buồn thôi. Quả nhiên vẫn nên ngủ nhiều một chút thì hơn, trời ngày càng lạnh, chơi game cũng lười nữa.

Cả dorm 1 cũng dần cảm thấy không khí có chút không đúng. Cái cặp đôi ngốc nghếch kia đã lâu rồi không có cãi nhau. Tự nhiên cả căn hộ trống vắng mất náo nhiệt hẳn. 

Tận dụng lúc Sakura đi ghi hình Saku no ki, Chaeyeon kéo mọi người sang dorm 2 làm một cuộc họp kín.

"Dạo này cưng lại chọc tổ kiến lửa hả?" Choi Yena gối đầu lên chân Yuri, vừa chơi game vừa hỏi. 

"Không đúng, em không thấy hai người họ cãi nhau." Jo Yuri vừa nghịch tóc Yena vừa phản bác. 

"Chính vì không cãi nhau nên mới kì quái đó." Eunbi nói. Nếu không dỗi nhau thì sẽ dính chặt vào nhau, đấy mới là phương thức ở chung bình thường của hai đứa nó. Đằng này, một bên thì hoạt bát, một bên im lặng khác thường. 

"Bọn em không cãi nhau mà, Kkura unnie vẫn cho em ôm mỗi ngày." Đương sự Jang Wonyoung lên tiếng.

"Nhưng Kkura unnie có vẻ hơi buồn á. Chị ấy ngủ còn nhiều hơn bình thường nữa." Nako nói. Về tâm trạng của người chị cùng mình lớn lên, Nako tất nhiên cảm nhận được hơn ai hết. 

"Hummmm" Mười một cái đầu cùng suy nghĩ. Nói là có vấn đề thì cũng không hẳn. Nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. 

"Chắc là do lạnh quá thôi." Leader đi đến kết luận được hết thảy mọi người tán đồng. 

"Ôm ôm nhiều một chút, tâm sự nhiều một chút. Trời lạnh dễ cô đơn lắm." Chaeyeon vỗ lưng Wonyoung. Tối nay lại phải nhường bạn cùng phòng rồi, haizzz! 

Wonyoung gật đầu đáp ứng. Em không muốn thấy Sakura buồn. 

Tối đó khi về nhà, ăn cơm tắm gội xong, Sakura bị một con thỏ ngậm lấy tha về phòng. Nhanh chóng rơi vào một vòng ôm trên chiếc giường queen size của em, Sakura còn tưởng Wonyoung buồn chuyện gì, mới định hỏi thì em đã mở lời trước. 

"Kkura unnie, mấy hôm nay chị mệt à?" Wonyoung hỏi, cằm cọ qua cọ lại trên chiếc đầu hồng. Em thích ôm trọn Sakura vào lòng như thế, vừa mềm mại lại ấm áp. 

"Không có mà." Sakura cười, nằm quay lưng về phía Wonyoung, không cho em thấy vẻ không vui trong mắt. 

"Chị nói không có nhất định là có." Rất tiếc, Wonyoung không thấy nhưng em nghe được giọng chị, trầm mặt xoay Sakura lại đối diện với mặt mình. 

Nhìn trong mắt em đầy lo lắng, Sakura thở dài, khó có được một lần thành thật bày tỏ tâm sự mấy ngày nay của mình. 

"Wonyoungie, em có còn thích nhảy chung với chị không?" 

Wonyoung ngạc nhiên vì Sakura hỏi cái này, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu lia lịa

"Có chứ, em thích muốn chết đi được." 

"Vậy...tại sao mấy hôm nay tập em đều có vẻ không vui?" Sakura nhìn vào mắt em, chờ đợi câu trả lời. 

Wonyoung ngáo luôn tại chỗ. Không ngờ chị nhận ra mất rồi, cô còn tưởng giấu được nữa cơ. Đến nước này Wonyoung không thèm giả vờ nữa, xụ mặt bày tỏ rõ cái sự bức xúc mấy ngày hôm nay mà cô cũng che giấu

"Tại đoạn đó nguy hiểm. KKura unnie suýt bị ngã mấy lần rồi. Lỡ đâu em không kịp đỡ chị thì sao? Biết vậy hồi đó em xin đổi chỗ, chị đứng cho em đu lên cũng được. Mỗi lần tập em sợ cực kì, chị giữ thăng bằng kém vậy mà còn phải đứng một chân, chẳng chịu níu vai em cho đàng hoàng nữa." 

Bla bla bla một hồi, Wonyoung cảm thấy sự bức xúc của mình cuối cùng cũng có chỗ xả, nhưng lại vẫn chẳng giải quyết được gì. Ngày nào còn diễn Panorama, ngày đó em còn treo cái sự thấp thỏm này lên đầu. 

Đang thở phì phò định nói tiếp, Wonyoung cảm thấy chị mèo níu lấy áo, đầu chui hẳn vào lòng em, liền thích thú ôm chặt chị hơn, bực bội các thứ vứt hết ra sau đầu. 

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ

"Đồ ngốc, vậy chẳng phải càng cần tập nhiều hơn sao. Tập nhiều chị sẽ càng không bị ngã, Wonnie sẽ càng dễ dàng giữ được chị." 

Wonyoung vuốt cằm. Hình như nghe cũng có lý. 

"Với lại, có em ở đó rồi, chị rất an tâm." Sakura cười, hạnh phúc trong mắt tràn ra thay thế nỗi cô đơn. Quả nhiên là đến mùa đông rồi, dễ suy nghĩ tiêu cực mà. 

Wonyoung thấy chị mèo im lặng, tiếng thở càng ngày càng nhẹ, biết là chị ngủ rồi. Đặt lên tóc Sakura một nụ hôn, em cũng mang cười vào trong mộng.

"Ngủ ngon, Kkura của em." 


4. Ở một thế giới nào đó: 

Jang Wonyoung-cô sinh viên mới tinh của khoa Ngoại ngữ được xếp vào ở chung với đàn chị năm hai khoa Truyền thông-Ahn Yujin. Cô vốn rất có thiện cảm với tính cách rộng rãi hào phòng của chị ấy. Nhưng qua hơn nửa năm ở chung, thiện cảm đó thăng lên thành yêu quý vô cùng. Lý do ấy hả, chị ấy thường xuyên chia đồ ăn từ nhà mang tới cho cô. Wonyoung cái gì cũng ăn được, nhưng cô đặc biệt thích ăn ngon. Nghe Yujin nói đồ ăn của chị ấy là do chị họ nấu cho mỗi ngày, nấu rất nhiều nên bảo Yujin chia cho bạn cùng phòng một ít. Wonyoung mỗi lần ăn ké đều sung sướng chắp tay cảm tạ ông trời xếp cô vào căn phòng này, gặp được một người bạn cùng phòng hào phóng như Yujin, lại còn trùng hợp có người chị họ nấu ăn khéo đến vậy nữa. 

Hầu như ngày nào Wonyoung cũng được nhận một hộp cơm xinh xắn dễ thương từ tay Yujin. Trang trí đơn giản mà bắt mắt, đồ ăn được thay đổi đa dạng, nhưng luôn trùng hợp đều là đồ mà Wonyoung thích ăn nhất. Mỗi ngày được nhận hộp cơm nhà làm nóng hôi hổi như vậy đã làm nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ nhà của nàng tân sinh viên. 

Wonyoung thật sự muốn cảm ơn người làm đồ ăn cho mình mỗi ngày, dù cho Yujin luôn xua tay nói người chị kia chỉ là tiện tay làm nhiều mà thôi, Wonyoung vẫn cảm thấy ít nhất mình nên mua gì đó để bày tỏ lòng biết ơn. 

"Vậy nên Yujin unnie, hãy dẫn em đi gặp chị ấy đi. Ngày nào cũng ăn không vậy em cũng biết ngại chứ." Wonyoung nói. 

"Chị ấy đã bảo là không cần mà, cưng làm gì mà căng vậy?" Yujin ôm trán. 

"Không dẫn đi cũng được, cho em tên chị họ với cách liên lạc đi, em tự đến." Wonyoung ôm tay Yujin lắc qua lắc lại. 

"Không cần thật mà, bả chỉ lỡ tay làm nhiều thôi..." Yujin nói, đẩy Wonyoung ra. Ui cái con thỏ này, ai là chị họ của cưng? 

"Em không biết đâu, nếu không cảm ơn được thì em cũng không dám ăn nữa đâu." Wonyoung buột miệng. Nói xong thấy hối hận vô cùng, đồ ăn ngon không ăn thì mình thiệt chứ ai thiệt :((( 

Nhưng Yujin lại có biểu hiện khó xử khiến Wonyoung cực kì ngạc nhiên. Chị ấy xoa cái đầu vốn đã lộn xộn vô cùng của mình, nói:

"Như thế thì không được, vậy để chị hỏi ý kiến bả." 

Wonyoung đắc ý vui vẻ, càng dán tới gần hỏi dồn dập

"Vậy chị ấy thích gì nhất? Chị ấy có thích đồ ăn giống em không? Hay chị ấy thích đồ ngọt? Kem minchoco thì sao? Chị ấy có thích quần áo đồ trang sức không???" Jang tiểu thư người yêu có thể thiếu nhưng tiền thì tuyệt đối không. 

.

.

.

Cùng cô bạn học tung tăng lên giảng đường trong một chiều đầy nắng, Jang Wonyoung đột nhiên bị sét đánh giữa trời quang, đứng chết sững tại chỗ với cái miệng há hốc. Ối mẹ ơi con nhà ai mà đẹp thế kia? Mắt to dáng thon chân dài cằm nhọn, tuy có hơi phẳng một tý, nhưng mà thôi bỏ qua phần đấy thì đúng chuẩn mẫu người trong mộng của Jang Wonyoung rồi còn gì nữa. Ui lại còn mái tóc hồng dài bồng bềnh kia, theo từng bước chân mà lấp lánh trong nắng, rõ là muốn nhuộm hồng trái tim Wonyoung mà. 

Người kia nói cười một hồi, liền bị một đoàn nữ sinh kéo đi mất. Jang Wonyoung tiếc nuối ngẩng cổ nhìn theo mãi. Bạn gì ơi đừng đi nhanh thế, cho mình cái tên đã được không? Cô bạn đi cùng Wonyoung gọi nàng thỏ đã xém chút nữa chạy theo người ta lại, cười nói: 

"Tiền bối đi rồi, lau nước miếng đi trời ạ." 

"Ai mà đẹp thế, vào trường nửa năm rồi mà chưa thấy bao giờ á." Tiếc ghê, muốn đến làm quen, hỏi được cái tên thì tốt rồi. 

"Cậu không biết chị ấy á? Miyawaki Sakura, sinh viên năm tư khoa Mĩ thuật, chị ấy nổi tiếng lắm luôn. Chẳng qua bình thường sinh viên Mĩ thuật thoắt ẩn thoắt hiện, không thường thấy chị ấy ở trường lắm đâu." 

Jang Wonyoung một bên tra hỏi bạn, một bên dùng cái đầu thiên tài của mình ghim chặt hết thông tin mình khai thác được về người đẹp vào vỏ não. Để cô gặp lại chị ấy lần nữa xem, đảm bảo cô không để người đẹp thoát khỏi tay mình. 

.


.


.

"Ok rồi, chị họ rảnh cuối tuần này, có thể gặp." Ahn Yujin nói với con thỏ đang đầu óc trên mây nào đó kia. 

"Ah...em biết rồi, để em chuẩn bị quà." Tạm gạt bỏ người đẹp trong mộng ra khỏi đầu, Wonyoung quay lại với việc chính, chọn đồ cảm ơn chị họ. Không biết chị ấy thích gì, quay sang hỏi Yujin thì chỉ nhận được câu trả lời mơ hồ "cưng tặng gì cũng được". Đành phải mua mỗi thứ một ít. Vòng cổ một cái, nhẫn một chiếc, vòng tay, khăn quàng, còn có một cái bánh kem minchoco từ cửa hàng mà cô thích nữa. Wonyoung không hề cảm thấy mình mua nhiều, bởi lẽ cô mặt dày cọ cơm người ta ba tháng rồi, có khi còn tiếp tục được bao ăn trong tương lai nữa, nên dù có ép cũng phải bắt chị họ nhận cho bằng được. 

Đến ngày hẹn, Jang Wonyoung bị gọi lên khoa, con thỏ bị chậm giờ chạy muốn đứt hơi đến nơi, thấy Yujin vẫy tay gọi mình tới bàn

"Bên này, mau!" 

Vuốt tóc chỉnh đồ, nở một nụ cười con ngoan trò giỏi mà cô biết là được yêu thích nhất bởi các bậc phụ huynh, Jang Wonyoung ôm đống đồ duyên dáng đi tới bàn. Hiện ra trước mắt cô sau góc khuất là một mái tóc hồng bồng bềnh... 

"Đây là chị họ của chị, Miyawaki Sakura. Có hơi lạ chút, nhưng chị ấy là người Nhật á." 

Jang Wonyoung trực tiếp trượt chân. Suýt nữa rơi cả đống đồ. 

"Chào em, chị là Miyawaki Sakura, thời gian qua cảm ơn em đã chăm sóc em họ chị." 

Jang Wonyoung âm thầm hối hận vì sao mình mua ít đồ vậy, ít nhất cũng phải mua nhẫn cặp.... 

"Đứa nhỏ này thì chăm sóc cái gì chứ. Hừ, còn một hai bắt em dẫn đi gặp chị. Cũng xem như có lương tâm, ăn đồ chị nấu suốt ba tháng rồi..." Tiếng Ahn Yujin như xa như gần bên tai Wonyoung. 

Nàng thỏ lấy tốc độ sét đánh đặt hết đống đồ lên bàn, chồm tới nắm tay chị họ, không, người đẹp trong mộng của mình, nói mà không kịp nghĩ:

"Em ăn đồ chị nấu ba tháng rồi, giờ không có gì trả ngoài tấm thân này, chị có lấy không ạ?" 

Miyawaki Sakura giật mình lui về sau, không cẩn thận đụng rơi túi xách của chính mình. Ở một góc dưới chân bàn, một quyến sổ nhỏ hơi lộ ra, dòng chữ tiêu đề đơn giản mà bắt mắt: 

"Đường đến trái tim phải qua dạ dày-101 cách chinh phục crush" 


.

.

.

Bốn tháng trước, 

Ahn Yujin đến phòng vẽ của chị họ mình, bắt gặp bả đang say mê vẽ một nàng thỏ xinh đẹp. Thật trùng hợp, nàng thỏ này cô rất quen, nếu không có gì xảy ra thì còn sẽ ở chung chuồng với người ta ba năm đại học còn lại nữa. 

"Yujin à, làm sao đây, chị gặp mẫu người trong mộng của mình rồi." 


end. 



5. Một ngàn lẻ một pha dại mồm của Jang niên hạ


TV show tại Nhật: 

Xoắn xuýt trên chiếc ghế xoay với tờ kịch bản, Wonyoung lo lắng lẩm nhẩm đống từ tiếng Nhật đang bay lung tung trong não mình. 

"Nào, thả lỏng, đừng lo lắng thế." Bàn tay dịu dàng vuốt tóc kéo Wonyoung về hiện thực. Bày ra bộ mặt nhão nhoét, Wonyoung túm hai tay Sakura vào lòng mà táy máy. 

"Nhưng mà em sợ lắm, lỡ em quên mất phải nói gì thì sao? Chương trình ở Nhật khác ở Hàn nhiều quá " Wonyoung miệng nói, tay hoạt động nhưng vẫn tiếc rẻ nhìn Sakura. Nếu không phải sợ phá hỏng lớp make up mà các chị khổ cực trang điểm cho mình thì em đã nhào vào người Sakura mà cọ lấy cọ để rồi (không, chỉ là em cần an ủi thôi nhé, không phải vì em muốn chiếm tiện nghi của chị đâu á) 

"Wonyoung đáng yêu, tiếng Nhật cũng tốt nữa nên sẽ ổn thôi." Sakura cười cười nhìn em. Cảm thấy vẫn chưa đủ trấn an đứa nhỏ, liền kéo em lại gần thì thầm. 

"Zakiyama-san MC hôm nay thích mấy trò bóc phốt ấy, em có thể thử một chút." Nói xong còn kèm một cái wink chết người với Wonyoung nữa chứ. Chị thôi đi, đứng tim em đấy nhá! 

Chương trình bắt đầu với sự hồi hộp đã không giảm còn đi kèm pha hại tim của chị đẹp với Wonyoung. Ôi quả nhiên, Sakura chị ấy đang tự dìm mình kìa, cái gì mà trong năm nay em muốn kết bạn với ai đó cũng thích ở nhà như em. Ủa kì vậy unnie, chị có em chưa đủ hay sao còn muốn kiếm bạn giảm bớt thời gian bên nhau của bọn mình nữa. Lại còn "Wonyoungie là em gái" ... Em em cái nem ấy! 

Wonyoung nóng máy buột mồm: "Chị ấy khó tính bằng chết á! Làm bạn với chỉ là không thể nào đâu." 

Một trận cười bùng lên bên tai. Chú MC trông cũng vui hẳn ra ấy. Thế là em làm đúng đúng không nhỉ? 

"Không thể làm bạn đâu, Sakura oneechan kì cục bỏ xừ!" Được nước lấn tới, Wonyoung hớn hở nói thêm lần nữa. Ừm, em chỉ đang thực hiện đúng lời khuyên của Kkura unnie thôi, tuyệt đối không phải cố tình nói xấu chị đâu á. Lòng kêu vậy nhưng Wonyoung vẫn lén liếc mắt sang bên cạnh. Ồ chị ấy đang cười ngả nghiêng, cười ngã cả vào lòng em rồi. Cơ mà...hình như em thấy phần áo bên hông bị kéo hơi căng là thế nào nhỉ. 

"Tối nay ai về giường nấy em nhé." Tiếng ai đó quen ơi là quen vang lên bên tai. Wonyoung ngáo tại chỗ. Huhu em đã làm gì sai đâu!!!! 


Eating Trip 

Hôm nay trời nhiều nắng gió, được đi ăn ngon, được đi chơi, còn được phân chung đội với Kkura unnie, ghi hình Eating Trip đúng là hạnh phúc mà. 

Kkura unnie, chị hãy yên tâm, bằng đôi chân dài này, Jang Wonyoung sẽ mang cua hoàng đế về cho chị! 

Mọi chuyện quả nhiên đúng như Jang thiên tài em đây dự liệu, chị quả nhiên đã đổ nghiêng trước bờ vai vững chãi này. Nhìn chị ăn cua hôm nay thấy cưng gì đâu á! Wonyoung bình thường ăn cua thì trong mắt ngoài con cua ra chẳng còn cái gì nữa đâu, ấy vậy mà hôm nay một nửa thời gian em lại để ngắm xinh đẹp của em mất tiêu. Cũng may Jang thiên tài em đây ngay cả ăn cũng xuất sắc, ngắm chị mà năng suất của cái miệng không giảm tẹo nào luôn. 

Ăn xong được chia kẹo, Wonyoung chưa hiểu ra sao cho lắm đã bắt gặp ánh mắt ra hiệu của chị với cây kẹo. Ồ, phải lấy kẹo cùng màu với Sakura thôi! Hóa ra là quyết định team trong hành trình kế tiếp. Wonyoung vui vẻ đứng cạnh chị, nhận việc làm cameraman luôn. 

Một buổi sáng cứ thế trôi qua trong ăn uống vui vẻ, nếu như em không lỡ vui quá mà buột mồm với anh chị staff.... Và rồi: 

"Nghe nói Sakura ban đầu muốn đổi team, giờ em thấy sao?" 

Sakura sửng sốt trong một giấy, lập tức cười ngượng ngùng, không ngừng thanh minh. Rồi khi máy quay chuyển đi, liền tặng một cái lườm chết người sang con thỏ béo. Nãy cô chỉ phàn nàn với mình con bé thôi, lộ ra còn không phải do cái miệng ấy hay sao. 

Wonyoung khóc ròng, anh chị staff xấu xa bán đứng em!!! Em đã bảo giữ bí mật cơ mà!!! Thôi xong rồi, kế hoạch ôm chị đi ngủ hôm nay thế là toang rồi. 

.

.

.

"Ừ tôi khó tính đấy, tôi kì cục đấy, tôi kén ăn đấy, tôi tướng ngủ xấu đấy, vừa lòng em chưa! Chịu không nổi thì tìm người khác đẹp hơn mà ôm đi nhé!" Tiếng đóng cửa phòng cái sầm ngay sau trận cãi vã. Và theo sau đó là tiếng đập như phá cửa của con thỏ béo nào đấy.

"Này chị đi ra đây xem nào! Ai đời có cái thói hễ dỗi là đóng cửa tự nhốt mình thế. Ai hễ cãi nhau là lôi chuyện cũ ra nói thế hả? Thù dai nhớ lâu nó vừa thôi chứ. Em cho chị biết, chị mà không ra đây thì em,..em,.. em đập cửa tiếp cho chị coi!" 

Nghị lực của mày đâu rồi hả con thỏ béo này! Mọi người trong dorm thở dài ngao ngán. Giờ thì hiểu tại sao Sakura chọn bạn cùng phòng lại không phải Wonyoung rồi nhé. Cái gì mà để cho ẻm một không gian riêng, để chị có chỗ mà dỗi thì có ấy! 


Wonyoung bực bội. Wonyoung hờn. Đã thế em tìm cơ hội bóc phốt tiếp cho bõ ghét. 

Hidden school 

Úi chà thời của em tới rồi! Nghe phổ biến luật lệ trò "giấu mặt nói tiếng lòng" cái là Wonyoung biết ngay không tỏa sáng lúc này thì còn đợi lúc nào nữa. Chị chắc là không thể nào đoán được đâu. 

Ngồi xuống ghế, cầm mic, canh chuẩn thời cơ, mở máy hát: 

"Đây có lời muốn nói...." 

"Ne, là Wonyoungie, Wonyoungie kìa..." Giọng nói theo em vào mỗi giấc mơ từ đầu bên kia cất lên đầy cảnh cáo. Theo sau đó là giọng chị Leader cùng các chị em hớn hở hùa vào. 

Wonyoung rùng mình, mồ hôi lạnh đầy đầu. Em hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được cái cười đầy "đe dọa" của Sakura gửi tới khi gọi tên em lúc đó. Lập tức héo rũ phun ra một từ. 

"Vâng, em đây!" 

Có người yêu hiểu mình quá nó khổ thế đấy mọi người ạ!





6. Lại một thế giới nào đó...


"Sao cô ở đây?" Nhóc con tóc gẩy highlight, gương mặt xinh đẹp còn nét trẻ con nhăn thành một đống.  

"Sao tôi không thể ở đây?" Bên cạnh có tiếng đáp lại, giọng nói mềm mại nhưng ngữ điệu thản nhiên đến phát ghét. 

"Đây là quán net." Jang Wonyoung nói, bộc lộ rõ ràng sự ghét bỏ với người ngồi bên cạnh mình. 

"Không có luật nào cấm sinh viên vào quán net cả." 

Nhưng cô là trợ giảng!!! Là giáo viên tương lai!!!! Wonyoung trong lòng chửi thề, bên ngoài giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng. Chẳng cần quay đầu lại Wonyoung cũng biết người kia đang cười. Đáng ghét, chưa từng có giáo viên nào dám làm vậy với cô nữa là một trợ giảng chỉ vừa mới đến nơi này được vài tiếng. 

"Cô làm gì, tránh ra..." Bàn tay bất ngờ bị nắm lấy, Wonyoung theo phản xạ hất văng tay kẻ đối diện ra, thậm chí còn chuẩn bị vào thế tấn công. Tầm mắt đôi diện một nụ cười dịu dàng, không biết tại sao lại túng quẫn ngồi về chỗ. 

"Tay em bị thương rồi, để tôi băng lại nhé." Cô gái bên cạnh chẳng coi vẻ hung dữ của Wonyoung ra gì, giơ chiếc urgo trong tay lên muốn tiếp tục công việc bị gián đoạn ban nãy. 

"Xì, thế này chẳng là gì cả, đừng có phiền tôi chơi." Wonyoung liếc "vết xước" mà đối với cô vô cùng nhỏ nhoi, khịt mũi coi thường. Thế này mà gọi là bị thương á? 

"Không phiền em, tôi sẽ làm nhanh thôi." Người kia nói, tay thuần thục xé băng, đè Wonyoung lại dán lên vết thương. 

Wonyoung lại phát cáu. Cái giọng điệu như dỗ trẻ con đó là sao? Cô đã mười bảy tuổi rồi đấy. Lại còn có người dám dùng giọng đó nói chuyện với cô. Cái kẻ theo đuôi đáng ghét này là sao đây chứ? Vừa mới gặp đã dám bám theo cô, còn dám đối với cô như vậy. Cô ta không tìm hiểu thông tin trước khi về đây nhận dạy à?

"Xong rồi thì biến đi, đừng lại gần tôi." Giật tay lại, Wonyoung vào game. Không nói, không nghe, không thấy gì hết. 

Trước màn hình hiện lên thiệp mời thi đấu, từ người chơi _39Saku, Wonyoung trợn mắt, mạnh mẽ quay đầu sang. Quả nhiên cái kẻ đáng ghét kia vẫn ngồi đó, đã đeo tai nghe, hớn hở liếc sang nhìn mình. 

"Sao thế, em không chơi hả? Sợ thua???" 

Lại cười, lại cái điệu cười đáng ghét đó. Họ Jang nóng máy là tắt nụ cười, quay đầu dán mắt vào màn hình. Không đánh được ở ngoài đời thì cô phải đập kẻ này tơi bời ở đây cho bõ tức. Rồi lần sau tự biết thân biết phận đừng có dán lại gần cô nữa! 

Nhiều phút sau.... 

Jang Wonyoung há hốc mồm nhìn nhân vật của mình hết lần này đến lần khác bị đánh đến răng rơi đầy đất. Bên tai còn có tiếng hú hét hưng phấn đến quái gở của kẻ đáng ghét kia. Bực bội quẳng tai nghe đánh rầm một cái, Wonyoung túm balo đá cửa bước ra ngoài. 

"Ơ kìa, đang vui mà, em đi đâu thế?" Sakura gọi với theo bóng dáng cao kều kia, hiển nhiên là không có ý dừng bước chân hay quay đầu. Lặng lẽ thở dài, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười đầy bất đắc dĩ. 

"Vẫn chơi game dở tệ như vậy, lại còn nóng tính hơn nữa chứ!" 


.

.

.


"Lại tới nữa, cô muốn cái gì đây hả?" Wonyoung vừa ngồi xuống bàn ăn trưa, đối diện nhanh như chớp hạ xuống một cái khay cùng nụ cười đáng ghét. Ngoài trường đi theo cô, làm cô đi chơi đâu cũng không tiện. Trong trường cũng muốn đi theo cách ứng cô luôn, cái loại người gì không biết. 

"Muốn ăn trưa thôi mà." Sakura nhún vai. 

"Đi ra, xung quanh không thiếu bàn." Wonyoung lạnh mặt, nói. 

"Nhưng tôi muốn ngồi chung với em." Sakura híp mắt cười. "Hối lộ một con tôm nhé." Nói rồi nhanh nhẹn tráo đầu đũa gắp phần tôm chiên to nhất sang khay của em. 

Wonyoung vốn định bưng khay đi chỗ khác, nhìn nụ cười của Sakura xong liền như bị đóng chặt lại trên ghế. Vội cúi mặt cầm đũa lùa cơm. Xem ở mặt mũi con tôm, tôi nhịn! Không phải vì cô, vì con tôm thôi! 

Sakura chống cằm nhìn cô nhóc trước mặt, lâu lâu lại gắp vài thứ sang bên đó. 

Ừm, lúc ăn vẫn đáng yêu như cũ! 


.

.

.


Wonyoung phiền muộn. Gần một tháng cái kẻ bám đuôi đó đi theo cô rồi. Làm sao để đuổi bây giờ? Ở trường muốn ngủ trong giờ thì bị gõ bàn dựng dậy. Không làm bài tập còn phiền hơn, bị giữ lại bắt làm cho hết mới được về. Tan học đi chơi game thì cô ta kè kè bên cạnh, chơi cái gì cũng tìm cách battle rồi đập cô ra bã. Cuộc sống bị áp bức quá khó chịu rồi. 

"Lão đại lão đại, trợ giảng Sa lại nhìn lão đại kìa." Tùy tùng số 1 của Jang Wonyoung lén lút cảnh báo. Trợ giảng mới đến không hiểu sao chỉ nhìn chằm chằm mình lão đại, hắn muốn kéo Wonyoung đi đánh nhau cũng khó mà làm. Lạ ở chỗ là lão đại bị kìm kẹp lâu thế mà vẫn không làm ra động tác cảnh cáo nào. 

"Trợ giảng kia thật không biết điều. Gần đây cứ bám riết lão đại không thôi. Chúng ta cho một trận cảnh cáo đi, như mấy người trước ấy." Tùy tùng số 2 xoa tay. 

"Không được." Wonyoung ngay tắp lự phản đối. Rồi lại giật mình vì phản ứng của bản thân. 

"Tại sao chứ? Trước đây chẳng phải...?" 

"Tao nói không là không. Không ai được động tay động chân hết, tao sẽ tự giải quyết cô ta." Wonyoung tuy vẫn chưa hiểu tại sao mình lại phản đối việc động thủ với Sakura như vậy, nhưng nghĩ tới cảnh Sakura bị đánh làm Wonyoung cả người khó chịu. 

"Vậy thôi, nhưng lão đại, dạo này tụi phổ thông II lại rục rịch rồi. Mới một tháng vắng lão đại, chúng nó sắp lên trời rồi. Cậu xem..." 

Wonyoung nghe vậy, không hiểu sao liếc mắt lên nhìn Sakura. Rồi lại sửng sốt muốn tát mình một cái. Tự dưng chột dạ là thế nào? Kẻ đáng ghét kia có thế nào đâu liên quan tới cô. 

"Đi, tan học ngày mai." Wonyoung nói với hai tên kia.

Mắt thấy "cô trợ giảng" sắp lượn tới chỗ mình kiểm tra bài tập, Wonyoung giơ chân đạp hai đứa tùy tùng ra. Ừm, do cô không muốn lại bị lải nhải vì nói chuyện trong giờ thôi, không phải do cảm thấy hai đứa kia chắn đường đâu. 

Khoanh tay uể oải ngáp, bày ra dáng vẻ thờ ơ, kì thật Wonyoung vẫn đang lén lút xem phản ứng của người đang chăm chú kiểm tra vở bài tập của cô. Người kia ngẩng lên, đôi mắt dường như mang theo muôn vàn vì sao. Wonyoung ngơ ngẩn, lại không ngờ bị Sakura giơ tay qua xoa đầu. 

Đã nói đây không phải trẻ con!!! 

Bực bội hất bàn tay kia ra, Wonyoung nói:

"Đừng có đụng chạm, tránh ra." 

Chẳng có tác dụng gì, người kia vẫn cười nhìn cô! 


.

.

.


Đến giờ tan học hôm sau, Wonyoung gọi người bày kế giữ chân kẻ bám đuôi kia, nhân lúc cô trợ giảng bị vây lại bởi đám học sinh giỏi hiếu học, cô âm thầm khom lưng chuồn ra theo đám đông. Còn không quên quay đầu lè lưỡi về phía mà - ai - cũng - biết - là - có - ai - đó. 

Đã lâu không quậy một trận, lần này Wonyoung cùng đồng bọn chơi lớn luôn. Nhà kho cũ bị biến thành bãi chiến trường la liệt bừa bộn. Hết mình lăn lộn, cả người khí thế trương dương, Wonyoung như quẳng được hết mọi gông xiềng. 

Đánh đến vui vẻ vô cùng, xong nhìn thấy bóng hình mảnh khảnh đẩy cửa nhà kho bước vào, Wonyoung không hiểu sao liền co rúm lại. Bàn tay vừa đập lệch mặt thủ lĩnh phe đối diện lúng túng cọ cọ vào quần áo, giấu sau lưng. Mấy người nằm dưới đất nhìn một màn này mà trợn tròn mắt. Có phải lão đại Jang không vậy? Cái bộ dạng "vợ quản nghiêm" này ở đâu ra thế? 

Hiển nhiên Wonyoung lúc này còn không biết trông mình phản ứng túng quẫn đến thế nào, vẫn tự cho là hung tợn quát Sakura. 

"Cô tới đây làm gì, đã bảo biến ra xa cơ mà." 

Sakura nhẹ nhàng bước tới chỗ Wonyoung, sau câu mắng của em, nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn, đúng vậy, rõ ràng lạnh hơn rất rất nhiều. 

Wonyoung rùng mình, im bặt. 

Bên cạnh có tên nhóc lảo đảo đứng dậy, không phân biệt được đông tây mà giơ nắm đấm chạy về hướng Sakura. Wonyoung thót tim, chân vừa chạy tới vừa gầm

"Chó chết, mày dám..." 

"Arghhhhh" 

Còn chưa kịp nói hết câu, Wonyoung tròn mắt nhìn tên kia rú lên một tiếng thảm thiết cắt ngang tiếng mình. Sakura vẫn mỉm cười đi tới chỗ cô, tay nhiều ra một cái kìm chích còn đang lóe sáng tia lửa điện. 

Wonyoung.... Wonyoung cứ như vậy bị người thấp hơn mình nửa cái đầu kéo tai lôi đi. 

Yên vị trên băng ghế ngoài cửa hàng tiện lợi, Wonyoung mang biểu cảm "có uất ức mà không dám nói" ngồi im cho Sakura bôi bôi trát trát, dán đầy một đống băng lên người mình. 

"Phiền chết đi được" Wonyoung lẩm bẩm. 

"Mới nói gì đó?" Giọng nói "dịu hiền" lại vang lên. 

Wonyoung ngậm miệng.  

"Xong rồi đó, em cử động xem có thấy khó chịu không." Sakura nói, bắt đầu quay ra thu dọn đống đồ sơ cứu. 

Wonyoung nhìn bàn tay băng bó kỹ càng. Quả thực rất là dễ cử động, băng rất vừa vặn, nhưng mà... Cái nơ bướm to đùng chướng mắt kia là thế nào? Cô có còn tiểu học đâu mà muốn cái thứ ấu trĩ chết tiệt kia xuất hiện trên người mình chứ. 

"Này, tôi không phải học sinh cấp 1, sao chị vẫn còn băng cái kiểu này?" Wonyoung càu nhàu ra tiếng, nói xong liền ngớ người. Khoan đã, sao cô cảm thấy thứ này từng xuất hiện trên người mình hồi tiểu học? Sao cô dùng từ "vẫn còn" với cái người vừa tới đây một tháng??? 

Kí ức đột nhiên từ đâu tràn về như thác đổ 

Oaaaahuhhuhuhu

Cô nhóc ngồi bệt dưới đất sau cú ngã đau, chiếc váy hồng lấm lem bụi đất, đầu gối trầy một mảng. 

"Ngoan, đừng khóc, để chị giúp Wonnie hết đau nhé." Giọng nói non nớt nhưng đầy dịu dàng vang lên. Bàn tay còn có chút vụng về cầm bông sát trùng, dùng băng tạo thành hình nơ bướm xinh đẹp trên đầu gối cô nhóc. 

"Wonnie xem, thật đáng yêu, giống như em vậy. Đừng khóc nữa, nha?" Bàn tay nhỏ nhắn lau đi những giọt nước mắt vương trên đôi má bầu bĩnh, dắt cô nhóc đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên làn váy, cầm tay cô bé đưa về nhà. 

Ráng chiều kéo dài hai chiếc bóng, một cao một thấp. Cô bé nhỏ hơn bá đạo kéo tay chị lớn, giọng nói còn chút ngượng nghịu nhưng khí thế mạnh mẽ vô cùng

"Kkura unnie, sau này nhất định phải gả cho Wonnie nhé! Chị vừa đẹp, vừa hiền như thế, sẽ bị bắt nạt mất, Bé sẽ bảo vệ chị!" 

"Ah, cái này..." 

"Không được từ chối, bé khóc cho chị xem!!!!" Hai má bầu bĩnh chảy ra, miệng nhỏ chu lên như sắp khóc. 

"Được được, vậy Wonnie phải lớn nhanh để bảo vệ chị nhé. Đừng khóc, nếu khóc thì sẽ không lớn được đâu!" Cô bé lớn hơn cười thật tươi, xoa đầu đứa nhóc. 

"Yatta! Chị hứa nhé, sau này chỉ được gả cho Wonnie thôi!!! Làm cô dâu của Wonnie!!!" 


Sakura đi vứt rác quay trở lại, thấy con thỏ lớn đang nhìn chằm chằm vào cái nơ bướm trên tay mà thất thần, sắc mặt biến đổi vô cùng đặc sắc. Cuối cùng, con bé ngước lên nhìn cô, đỏ bừng mặt. Sakura nhướn mày, nói

"Thế nào? Nhớ ra cái gì rồi à?" 

"Kku....Kkura... unnie..." Wonyoung tròn mắt, lắp bắp. Vậy đó, cô hồi nhỏ đã làm ra mấy cái hành động đáng xấu hổ vậy đó. Hơn nữa chính mình lưu manh với người ta xong còn quên sạch, quên sạch sành sanh. Giờ nhìn nụ cười "dịu hiền" kia, con thỏ lớn chỉ thấy cả người run cầm cập. 

Sakura thở dài lần nữa. Cô về đây vì nhớ đứa nhóc nhỏ nhắn cùng mình chơi hồi nhỏ, muốn xem "tiểu công chúa mít ướt" hồi ấy giờ thế nào. Không ngờ con bé lại biến thành "thỏ khổng lồ", vừa lưu manh vừa hung tàn, dọa cô sợ không nhẹ. Muốn chỉnh con bé về "chính đạo", lại chỉnh chính mình sa vào lưới của đứa nhóc còn chưa đầy mười tám. Ban đầu thở phào vì đứa nhóc này quên mất vụ "tự định chung thân" kia, sau một thời gian thấy nó không nhớ tý ty gì về mình thì bắt đầu ức. Cái đứa nhỏ vô lương tâm này! 

"Về đi, giờ tôi có cấm em đánh nhau chắc cũng không nghe đâu nhỉ. Nhưng liệu sức, lần sau đừng có làm lớn chuyện như thế này..." Sakura ngừng một chút, quay lưng khỏi Wonyoung, nói tiếp "...Chuyện hồi nhỏ, không cần để ý nữa."

Vừa nói xong, cả người Sakura chợt bị siết chặt trong một vòng ôm. Con thỏ lớn gấp gáp la lên: 

"Để ý, sao lại không cần nữa chứ. Chị nói gì em đều nghe, không đánh thì không đánh. Cho nên, đừng, đừng giận có được không?" 

"Tôi không có giận em." Không, thực ra là tức muốn chết luôn đây. 

"Vậy, vậy, chuyện hồi đó có còn tính không?" Wonyoung nuốt nước miếng, hỏi tiếp. 

"Chuyện gì?" 

"Thì là...là gả cho em ...ấy? Còn tính không?" 

"Cái đó..." 

"Không cho từ chối! Không được nuốt lời! Không được lừa trẻ con." 

Sakura bị ba tiếng chém đinh chặt sắt của Wonyoung chặn họng. Nhóc con, giờ lại tự nhận mình là trẻ nít rồi đấy hả? Hỏi người ta mà không cho người ta quyền trả lời à? Rồi ai quên béng mất người ta mà giờ còn dám ở đây ăn vạ???? 

"Thả tôi ra trước đã." Ăn gì để lớn mà vừa cao vừa khỏe vậy? 

"Không thả, đồng ý thì em thả" Người nào đấy lưu manh tới bến, còn siết chặt tay hơn. 

"Ngoan, thả chị ra trước." 

"Không thả!" 


Vài năm sau.... 


"Jang Wonyoung, cô thả chị ra!" Tiếng ai đó la lên thất thanh. 

"Không thả, đi đứng kiểu đó ai dám thả, ngã mất em xót chứ ai xót." Lại một âm thanh bá đạo đè bẹp tiếng la kia. 

"Thả chị ra, chỗ này đông người, đừng có làm loạn." 

"Biết đông người thì nhỏ tiếng thôi. Ngoan, chỗ này vừa đông vừa trơn, đợi ra khỏi rồi em thả." 

"Học cái kiểu dỗ con nít đấy ở đâu vậy hả?" 

"Ngoan, đừng cáu, học từ chị chứ còn ai vào đây nữa." Jang Wonyoung tay bế người, miệng toe toét cười đầy đắc thắng. Wonyoung này nào còn giống Wonyoung năm xưa nữa đâu, sợ vợ thê nô gì đó đều là ảo giác nhé!!! 




7. 





Đợi em

Ngày...Tháng...Năm...

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ lúc này sưởi ấm chị như nụ cười của em. Ấm áp như những ngày em còn ở đây vậy. Điều đó lại càng khiến chị nhớ em hơn.

Bao giờ em mới trở về, tia sáng của riêng chị?



Ngày...Tháng...Năm...

Hôm nay lại một ngày không có em. Rất nhớ được em xoa đầu. Cho dù có trêu chọc chị cũng được mà, chị không thật sự giận đâu. Chỉ là, muốn được em cưng chiều thôi!

Liệu ngày mai em sẽ về chứ? Sẽ trở về trêu chọc chị như lúc xưa, rồi lại tìm những món đồ chơi nhỏ tới dỗ dành chị mà không biết chán.

Bao giờ em mới trở về?



Ngày...Tháng...Năm...

Chị đã gieo hạt giống hoa hướng dương cạnh cổng nhà chúng ta. Cả một hàng dài đó, cực kì mệt luôn. Chị đã cuốc đến đỏ bừng cả hai tay, lưng cũng đau nữa. Nếu em ở đây, chị sẽ không phải làm những thứ này đâu. Em thể nào cũng giành việc với chị, còn đuổi chị vào nhà nằm nữa. Nhưng khi chị quay ra với đồ ăn vặt và trà, em lại cười rực rỡ còn hơn cả hoa hướng dương nở rộ nữa.

Bây giờ chị sẽ tự chăm sóc những hạt giống này. Đợi đến khi chúng lớn lên, đợi đến khi chúng mở bừng phiến hoa đón nắng.

Lúc ấy chị cũng sẽ đợi được đến ngày đón em về phải không?

 


Ngày...Tháng...Năm...

Bác hàng xóm cho nhà chúng ta bánh mì. Thật nhiều quá, một mình chị ăn không hết. Nếu em ở đây, thể nào cũng sẽ đánh bay hết chúng cho xem. Rồi chị sẽ bẹo cái má phúng phính kia và nói: “Ổ bánh mì mềm mại nhất ở đây này”. Em kiểu gì cũng lại dỗi chị, nhưng chỉ được hai phút liền lại cầu hòa, rồi ôm chị ngồi trước hiên sưởi nắng. Kì thật có vòng tay em rồi, không cần ánh nắng cũng đủ khiến chị thấy ấm áp.

Bao giờ em mới về ôm chị lần nữa?

 


Ngày...Tháng...Năm...

Chị đã thử làm bánh phomai. Trông không được đẹp cho lắm, vị cũng thiếu gì đó. Không ngọt bằng khi ăn cùng em. Nhưng lãng phí là không tốt, chị sẽ cố gắng ăn hết nó một mình. Em nhìn thấy, nhất định sẽ bật ngón cái nói chị ăn rất giỏi. Khi đó em rất vui phải không, cười đến cong đôi mắt xinh xắn.

Hôm nay chị có ăn hết bánh rồi, em sẽ về khen chị chứ?

 


Ngày...Tháng...Năm...

Trời âm u quá, ẩm ướt, có mùi của hơi nước. Chị không thích những ngày như thế này, phơi quần áo mãi không khô được. Em cười nói chị khó tính, chỉ mỗi thế mà đã cau có cả ngày.

Đồ ngốc này, chị đang lo em không có đồ đẹp để mặc vào ngày mai đấy, còn dám cười chị!

Có lẽ chị nên làm nhiều một chút, mua nhiều một chút. Để đến khi em về nhà sẽ có thật nhiều quần áo để mặc. Như thế ngày mưa chị cũng không còn cau có nữa, sẽ cũng em chơi thật vui cả ngày.

Em sẽ về thử đồ chị mới mua chứ? Chắc chắn sẽ rất đẹp, ánh nắng của chị là xinh đẹp nhất!

 


Ngày...Tháng...Năm...

Mưa to, lạnh....

Em có lạnh không? Liệu có dính mưa không? Chị đã chuẩn bị cả khăn bông và nước ấm, cả trà thảo mộc cùng soup nóng hổi trên bếp.

Vì lỡ em về trong màn mưa, chị vẫn có thể đón em bằng tất cả ấm áp mà chị có.

Em sẽ về đón nhận những thứ này chứ?

 

 

Ngày...Tháng...Năm...

Hôm nay trời tối như vậy sao?

Em còn sợ trời tối nữa không nhỉ? Mỗi khi xung quanh không còn chút ánh sáng nào, em lại ôm chặt lấy chị chẳng chịu buông tay. Đồ ngốc này, không buông làm sao chị đi lấy nến thắp sáng cho em đây. Chị mắng em trẻ con, rằng việc lôi em đi theo khắp nhà vừa nặng vừa vướng. Điều đó có khiến em buồn không?

Thực ra chị chỉ muốn trêu em thôi mà. Chị vẫn luôn rất thích em ỷ lại vào chị, ôm chị thật chặt như thế.

Em sẽ về và lại giở tính trẻ con với chị như trước chứ?

 

 

Ngày...Tháng...Năm...

Thời tiết thật đẹp, còn có gió thổi nữa. Vậy nên mấy ngày nay chị cứ ngủ suốt thôi. Em mà thấy sẽ lại nói chị là con mèo lười mất. Nhưng chính em cũng toàn tự sà vào người chị nằm cùng còn gì, con thỏ béo này!

Chị nhớ em, nhớ được em ôm như thế!

 

 

Ngày...Tháng...Năm...

Ah, nếu cứ ngủ như thế này, lỡ em về chị không kịp ra đón thì sao? Liệu em có giận chị không? Nhưng chị thật sự buồn ngủ quá! Để chị ngủ một lát nữa nhé. Sau đó, sau đó chị sẽ lại chuẩn bị mọi thứ để đón em về, như mọi ngày.

 

 

Ngày...Tháng...Năm...

Chị thấy nụ cười của em mờ đi sau màn sương trong giấc mơ, nhưng tỉnh dậy lại chẳng nhớ gì được nữa. Nhưng chị đã vẽ lại nụ cười của em ở khắp nơi, để như cảm thấy em vẫn luôn bên chị.

Chỉ mới vẽ xong một bức thôi đã buồn ngủ rồi. Vậy chị sẽ ôm bức tranh có em vào giấc mơ nhé. Để em không thể rời khỏi chị ngay cả trong giấc mơ.

Bởi vì chị nhớ em mà. Chị muốn ghi nhớ nụ cười này, đợi đến ngày nó cùng em quay trở lại sưởi ấm chị như ngày trước.

 


Ngày...Tháng...Năm...

Xem này, em đi lâu quá. Chút hơi ấm còn sót lại chẳng đủ nữa rồi. Chị rất lạnh, chẳng muốn rời khỏi chăn nữa. Vì em không có ở đây ôm chị vào lòng.

Chị nhớ em, chị nhớ hơi ấm của em. Em sẽ quay về chứ, sẽ mang nắng ấm quay về đây bên chị phải không?

 


Ngày...Tháng...Năm...

Chị muốn đợi để thấy nụ cười của em lần nữa, nhưng sao trời cứ tối mãi thế này.

Chị muốn đợi để cảm nhận lại ấm áp của em, bởi vì trời cứ lạnh hoài.

Chị nhớ em, chị muốn đợi em mà, tại sao cơn buồn ngủ cứ ập đến!

Chị đã hứa là sẽ đợi em mà, nên chị sẽ đợi. Dù mỗi giây mỗi phút trôi qua thật mệt mỏi, dù bóng đêm và cái lạnh cứ mãi bao vây. Chỉ cần em về là thế giới sẽ bừng sáng phải không?

Cho nên dù có buồn ngủ đi chăng nữa, chị vẫn nhớ là sẽ đợi em mà...

Chỉ là, cho chị ngủ thêm một chút nữa, được không? Vì lạnh quá, lại đau nữa.

Chỉ ngủ một chút thôi, khi em về đừng giận mà nhớ đánh thức chị dậy nhé!

 

 








 

 

Về bên chị

 

Ngày...Tháng...Năm...

Lần đầu tiên em thấy cánh rừng lớn đến vậy. Những mảng màu xanh thật lớn chồng điệp lên bộ đồ mỗi người đang mặc. Được bao bọc trong tảng lớn lá cây xanh biếc làm em thấy bình yên như khi có chị ở bên. Chị thích đọc sách, vậy em sẽ tìm chiếc lá xinh đẹp nhất ở đây làm kẹp sách cho chị nhé.

Đợi em nhé, em sẽ mang về cho chị.

 


Ngày...Tháng...Năm...

Ở đây có nhiều loài cây lạ ghê, có cây nở hoa rất đẹp, có cây cho quả rất ngon. Nhưng đôi khi ăn quả dại ở đây cũng sẽ bị đau bụng nữa. Nếu ở nhà em đã không phải ăn mấy thứ hại dạ dày này rồi, vì chị lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn ngon cho em mà. Dù chính chị lại chẳng ăn gì nhiều. Em không ở nhà, liệu chị có ăn đúng bữa không?

Nhớ chị, nhớ đồ ăn chị nấu. Thật muốn trở về nhà.

 


Ngày...Tháng...Năm...

Hôm nay vụng về quá, để bị thương mất rồi. Nếu chị nhìn thấy nhất định sẽ khóc cho coi. Đồ ngốc, em đau, chị khóc cái gì? Làm em không dám khóc nữa mà phải quay ra dỗ chị. Nhưng dỗ xong rồi thể nào cũng bị mắng cho mà xem. Chị sẽ vừa mắng vừa bôi thuốc cho em, thật là người miệng cứng lòng mềm mà.

Ở đây thì phải tự băng bó thôi. Tự làm chẳng khéo được như chị.

Giá như được về bên chị thì tốt quá. Liệu chị sẽ đợi em về chứ?

 


Ngày...Tháng...Năm...

Trong lúc nghỉ ngơi nhìn thấy một cây hoa đẹp. Tìm mãi mới thấy hạt giống của nó. Em sẽ tìm nhiều hơn chút, sau đó mang về nhà trồng cho chị. Ngôi nhà của chúng ta sẽ thật xinh đẹp với chúng. Chị sẽ vui vẻ mà kéo em ra hiên ngắm mỗi ngày.

Kỳ thật em chỉ muốn về nằm ôm chị thôi. Nằm ở đâu cũng được, vì hoa để chị ngắm, còn em thì ngắm chị mà.

Chờ em trở về nhé, em rất muốn ôm chị!

 

 

Ngày...Tháng...Năm...

Hôm nay bị khiển trách. Em mắc lỗi mất rồi. Sau đó bị phạt, còn đánh rơi mất nửa cái bánh mì nữa. Thật là xui xẻo mà. Nếu ở nhà, chị đã chờ sẵn đón em với một ổ bánh mì vừa to vừa nóng rồi. Sẽ chẳng còn chút xui xẻo nào khi vây quanh mình toàn sự hạnh phúc.      Sau đó em sẽ ăn mà bất chấp mấy cái bẹo má quấy rối của chị. Chị bây giờ, có đang đợi em cùng với ổ bánh mì ngọt ngào chứ? Nếu chị không đợi mà ăn trước thì em sẽ giận đó!

 

 

Ngày...Tháng...Năm...

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Chỉ biết khi trời mưa em lại nhớ chị. Hơi ẩm ướt chút là chị đã như con mèo xù lông rồi, mưa to hẳn chị sẽ ghét lắm đây. Nhưng em lại chẳng thể ở đó mà ôm chị, dỗ dành chị.

Đợi em về nhé, rồi những ngày mưa chị sẽ không còn khó chịu nữa. Em sẽ làm mọi cách khiến chị vui lên, chỉ cần chị đợi em về.

 

 

Ngày...Tháng...Năm...

Rời khỏi rừng cây để đến một nơi xa hơn. Em tự hỏi mình đã đi bao xa khỏi nhà của chúng ta rồi nhỉ. Nghĩ đến đó chợt khiến lòng hoảng hốt. Tự nắm lấy nơi cất giấu mặt dây chuyền có hình chị, em thấy lòng mình bình yên hơn nhiều.

Đi bao xa cũng không quan trọng, bởi vì chị vẫn chờ em, và em nhất định sẽ quay trở về!

 


Ngày...Tháng...Năm...

Một người bạn đã cho em xem hình gia đình anh ấy. Họ có một căn nhà gỗ bên bờ biển. Nơi đó rất đẹp! Nếu chị nhìn thấy nhất định rất thích cho mà xem. Khi em về chúng ta cùng đi biển nhé. Tới nơi mà mặt trời mọc đẹp nhất, em gọi chị dậy cùng ngắm biển mỗi ngày.  Hay chúng ta có thể tới những ngọn đồi phủ đầy bởi các vườn nho. Chúng ta cùng hái nho, cùng làm rượu, rồi cùng ăn tối dưới ánh nến với rượu vang. 

 Chờ em về nhé, rồi chúng ta cùng đi du lịch khắp muôn nơi. 




Ngày...Tháng...Năm...

Đêm nay không được ngủ. Em đã thấy một con nhện bò tới bò lui cố gắng hoàn thành ngôi nhà của nó. Những sợi tơ óng ánh dưới trăng sao cũng thật đẹp. Em lại nhớ tới tổ ấm mà chị và em cùng vun đắp. Vì em và chị có hai người, chúng ta hạnh phúc hơn con nhện kia nhiều lắm. Em tự hỏi ở bên kia của bầu trời, chị có đang ngủ thật ngon giấc trong tổ ấm của chúng ta không? 

Hi vọng cho đến khi em về, chị vẫn luôn để em vào giấc mơ của chị. Ít nhất như thế, em có thể ở bên chị mỗi khi đêm về. 



Ngày...Tháng...Năm...

Có nhiều người đã nằm xuống, có nhiều người mãi mãi không thể tỉnh dậy.

Em sẽ cố gắng để đi tiếp, và để trở về. 

Em nhớ chị! 



Ngày...Tháng...Năm...

Ở chỗ này rất nóng. Những tiếng ồn liên miên không dứt. Mấy ngày nay chỉ còn lại thịt khô, không thể ra ngoài tìm nước uống nên em cũng chẳng thiết ăn nữa. Em nhớ những cốc nước ép hoa quả chị làm. Khi đó em còn chê nó không đủ ngọt, giờ lại thèm. Nếu để chị biết chị lại trêu chọc em mất, nên riêng chuyện này em sẽ không kể cho chị nghe đâu. 

Bù lại em sẽ tả lại hết những nơi mà em đi qua để chị vẽ nên những bức tranh thật đẹp. 

Vậy nên hãy chờ em thêm chút nữa nhé. 



Ngày...Tháng...Năm...

Mặt đất rung lên từng hồi. Không khí càng ngày càng nóng bức. Cách hai bước lại phải nằm rạp xuống khi có tiếng nổ. Đã bao ngày rồi em không được nằm mơ để thấy chị nhỉ. Mà, cả người em bết dính đủ thứ bẩn thỉu thế này, chắc chị cũng không dám tới đâu. 

Anh bạn kia đã đánh mất bức ảnh gia đình cùng với bàn tay trái rồi. Thật tốt vì em đã mang mặt dây chuyền này và giấu sâu trong ngực. Như vậy thì em sẽ không đánh mất tấm hình duy nhất của chị. 

Chị không tới trong giấc mơ cũng được, em còn có hình chị đây. Chỉ cần chị tiếp tục đợi em thêm một chút. 



Ngày...Tháng...Năm...

Có phải do nóng qua không? Em thấy xung quanh thật kì lạ. 

Em dường như thấy hàng rào trắng quấn quanh bởi hoa giấy trước hiên nhà ta. Em thấy cánh cửa gỗ nhỏ chậm rãi mở ra cùng tiếng kẽo kẹt từ chiếc bản lề cũ khô dầu.

Em thấy chị, thật xinh đẹp, thật mơ hồ...

Chị đang cười phải không? Muốn đến xem cho rõ ghê. 

Chị có gầy đi không? Muốn dang tay ôm chị để biết. 

Chị có đang đợi em không? Muốn hỏi nhưng chẳng nói nên lời. 

Hình như tiếng ồn bên tai ngày càng lớn rồi. Có người gọi tên em sao? 

Đừng gọi, để em tới bên người yêu em, gia đình em. 

Một chút nữa thôi, đợi em chị nhé.....





   





< còn tiếp nếu còn ý tưởng> :))))

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[MILKLOVE] CHÓ VÀ MÈO LIỆU CÓ THỂ HÒA HỢP KHÔNG?

Thỏ và Cây anh đào

MÈO CHIÊU TÀI