MY PIANIST
1.
Một hộp đêm trên
tầng thượng khách sạn cao cấp.
Một hộp đêm không gian ưu nhã không ồn
ào lộn xộn,
Mọi người bên trong không nhảy nhót theo
điệu nhạc sôi động như nơi khác,
Tất cả đều yên lặng chìm đắm trong
tiếng đàn dương cầm của người nhạc công...
Đó là một nhạc công xinh đẹp, giống như
một nàng thiên nga tao nhã bước ra từ trong tranh. Ngón tay thon dài
mảnh khảnh của nàng lướt đi như khiêu vũ trên phím đàn. Bàn tay ấy đang dệt nên ảo mộng, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật tinh mĩ tô điểm bằng muôn vàn sắc màu cảm
xúc.
Nhưng không ai, không một ai biết, tình
cảm đó của nàng vẫn luôn chỉ hướng về một người. Người đó luôn một mình uống
trong góc khuất của quán bar, người mà giống như đã tách biệt khỏi
thế gian này.
Những ngón tay vẫn hoa mĩ vẽ nên bức
tranh nội tâm nàng bằng âm nhạc.
Chị có biết không, bức tranh này em dành
riêng cho chị.
2.
Ngày hôm nay lại được gặp chị, người em
luôn thầm mến. Chị vẫn ngồi đó, cách biệt khỏi thế giới này. Bàn
tay xoay xoay ly Martini. Gương mặt khuất bóng mang theo u ám và tâm
trạng. Martini uống khi tưởng nhớ người xưa. Có phải chị lúc này,
trong tiếng đàn của em, vẫn luôn nhớ về một ai đó khác mà em không biết.
Chị đối với em thật xa xôi, xa tới nỗi
em không thể nhìn tới. Chị giống
với bất kì vị khách nào bước chân qua cánh cửa gỗ kia, ngồi trên ngai vàng xây
nên bằng quyền thế và tiền tài. Mà em chỉ là một nhạc công, mỗi ngày miệt mài bằng
đôi tay này đổi lấy một phương kế để sống. Em hèn mọn như vậy đó, mỗi ngày cúi
đầu cẩn thận từng bước chân, chỉ thỉnh thoảng mới dám ngẩng đầu lên, si mê nhìn
về phía từng bước chân cao quý của chị đang bước trên bậc thang.
Không dám mơ ước, cũng
không dám nhìn thẳng. Chỉ có thể dùng tiếng đàn
này, mong chị lưu lại dù chỉ chút bóng lưng. Mong một ngày phép màu
mang lời mà em vẫn luôn dùng tiếng đàn biểu lộ tới bên tai chị, khiến chị hiểu lòng em.
Nhưng trên đời này, nào đâu có phép màu.
3.
Trời xám xịt. Mây đen vần vũ đè nặng
bầu trời, đè nặng lên trái tim em.
Hôm nay chị không tới sao? Chị có chuyện
phải làm sao? Chị vẫn khỏe chứ? Chị sẽ không quên nơi này phải không?
Tiếng đàn của em đã không có nơi để gửi
gắm hôm nay. Trong căn phòng này vẫn luôn đầy ắp người qua lại, chỉ khác một điều, không có chị. Những
nốt nhạc lang thang trong không gian dịu nhẹ, quẩn quanh trầm buồn.
Chúng lạc lõng như em lúc này.
Vì không có chị.
Trong lồng ngực âm ỉ
cơn đau. Nhưng em biết không phải vì trái tim ngày một trở nên vô dụng này.
Đã một tuần rồi chị không tới.
Lẽ nào mơ ước chạm đến chị bằng tiếng đàn của
kẻ hèn mọn là em thật sự quá đáng, nên ngay cả cơ hội lén lút nhìn chị cũng bị ông trời thu lại
rồi hay sao? Em lại phải chấp nhận
sống cùng những ngày không có chị, như cách em chấp nhận sống cùng trái tim ngu
ngốc héo khô này sao?
Em nhớ chị.
Em rất nhớ chị.
Em thật sự rất nhớ chị.
Cố gắng giãy dụa tìm
cho mình một hi vọng, lần đầu tiên em dùng hết sức lực đi tìm kiếm một thứ gì
đó. Nhận lời tiếp vài người theo lời quản lý, run rẩy rót những ly chất lỏng
nhiều màu ra cốc, rót vào miệng những vị khách, cũng rót vào miệng chính mình.
Chất lỏng thiêu đốt lồng ngực ngày càng mãnh liệt, đối lập với tay chân ngày
càng lạnh băng. Run rẩy giữ nụ cười vui vẻ trên mặt, cũng run rẩy tránh thoát
những bàn tay lạ vươn tới.
Thiên nga giãy dụa tìm
cách thoát khỏi vũng lầy, chỉ để nhặt được chiếc khăn tay đánh rơi của nữ
hoàng. Rồi lại sợ hãi trên người bùn đất làm bẩn đồ dùng của nữ hoàng, chỉ có
thể ngây ngốc ngồi bên cạnh, đợi nữ hoàng nhớ tới mà quay lại.
Vài ngày bước chân xuống
vũng lầy, đổi lại cho em cái tên của chị. Em biết đến, chỉ dám âm thầm niệm
trong lòng.
Quyền Ân Phi.
Quả nhiên, người như
em, ngay cả tư cách gọi tên chị cũng không có. Chỉ có thể quay về căn phòng nhỏ
của mình, dùng thứ tình cảm không được phép này tự dệt cho mình ảo mộng.
4.
Là ông trời cho phép,
hay em đã rơi vào mộng tưởng đến mức không thể thoát ra? Em vậy mà có thể lại gặp
chị lần nữa.
Chị đến. Chị thực sự đến trước mặt em, kẻ hèn mọn này. Với
một nụ cười trên môi, chị bước qua đám người để tới nơi em đàn. Những phím đen trắng dưới tay như tự động dạo
nên một bản nhạc của thiên đường. Nữ hoàng cao quý nâng làn váy, bước tới nơi
con thiên nga ngây ngốc ngồi đợi ngài.
Lần đầu tiên em thấy chị cười.
Lần đầu tiên em thấy chị hòa vào trần
thế.
Lần đầu tiên em thấy chị gần em.
Lần đầu tiên em thấy
phép màu xảy ra trong cuộc đời em.
“ Tôi có thể mời em cùng tôi ăn tối không?
“
“ Vâng.” Chị có biết không, tiếng vâng
này không đủ để diễn tả cảm xúc trong lòng em. Nhưng em lại chẳng
thể nói gì hơn nữa. Lỡ như em
nói nhiều hơn một câu, nhìn nhiều hơn một lần, phép màu sẽ biến mất thì sao? Em
hạnh phúc, rồi lại sợ hãi hạnh phúc tới quá đột nhiên này.
Cảm xúc trong lòng, thiên ngôn vạn ngữ diễn tả không thành.
Ánh nến lung linh chiếu rọi trên chiếc
bàn hai người. Gương mặt chị trong mắt em bây giờ đã không còn phủ
một màu của bóng tối như trước. Dưới ánh nến, nụ cười của chị mới
ấm áp làm sao. Ngồi đối diện chị trái tim em không ngừng run rẩy.
Nếu chị biết có lẽ sẽ cười nhạo em. Em là gì mà dám mơ tưởng đến chữ “yêu” trước chị cơ chứ.
“ Tôi thích tiếng đàn của em. Có thể
phiền em chơi một bản được không?”
Chị chủ động yêu cầu em đánh đàn! Hơn
nữa còn nói thích tiếng đàn của em.
Âm thanh trong trái tim em, đã chạm được
tới chị rồi!
“Ngài muốn…nghe bài
nào?”
Em hỏi, thật cẩn thận,
không muốn ở trước mặt chị làm ra bất kì hành động thất lễ nào.
“Tùy em. Những bản nhạc
nói ra tiếng lòng của người nghệ sĩ là đẹp nhất. Chị muốn nghe một bản nhạc đẹp
như em vậy.”
Những lời nói ấy đi
qua đôi môi đỏ đẹp đẽ kia, khiến trái tim em kinh sợ mà nhảy lên. Sao có thể? Nữ
hoàng làm sao có thể khen một con vật lấm bùn là xinh đẹp được? Em ngẩng đầu, lần
đầu tiên trong suốt buổi tối nhìn thẳng vào đôi mắt chị. Ánh sáng dịu dàng
trong đôi mắt ấy khiến em luống cuống. Không dám lại nhìn nữa, em quay đầu, lảo
đảo đi đến trước cây dương cầm. Bàn tay siết chặt trước ngực, em không ngừng cầu
xin trái tim ngu ngốc kia yên lặng. Ít nhất, cho đến hết tối nay, hãy để em được
hưởng thụ trọn vẹn hạnh phúc mà phép màu mang lại này. Cho dù ngày mai có ra
sao, ít nhất, có tối hôm nay là đủ rồi.
5.
Một tuần trôi qua,
phép màu không biến mất. Một tuần trôi qua với những cảnh
tượng mà trong mơ em cũng không dám tưởng đến. Chị tới bên em, nghe em đàn. Chị ngồi cạnh
em, cùng uống say sưa. Chị mỉm cười với em, cùng em nói chuyện. Chị đã nhấn chìm em
trong thứ cảm xúc gọi là hạnh phúc. Tiếng đàn của em lại cất lên
giữa chốn đông người. Nhưng chị có biết không, giai điệu này, mãi mãi
chỉ thuộc về chị.
Có lẽ em điên rồi
chăng, chỉ với một tuần ở bên chị hai giờ vào buổi tối, em bắt đầu mơ tưởng nhiều
hơn thế. Quả nhiên cho dù là kẻ hèn mọn như em cũng có lòng tham. Em biết được
sinh nhật chị sắp tới, vậy nên em đã to gan tạo nên một giai điệu chứa tình cảm
không được phép này của em để thổ lộ. Món quà mà chỉ thỏa mãn lòng tham của kẻ
đem tặng, không hề có chút giá trị nào đối với người được tặng.
Và bởi vì những suy
nghĩ quá phận và lòng tham này, em phải nhận trừng phạt.
Em thấy nét cười trên
mặt chị không còn tự nhiên như trước. Chị trầm ngâm nhìn em, khiến em thấp thỏm
mà chờ đợi. Rồi chị kể cho em nghe một câu chuyện. Câu chuyện về một cô gái yêu
một người, nhưng không được đáp lại. Nhưng cô gái ấy vẫn cố chấp đi yêu người
đó, tới mức thương tích đầy mình. Cuối cùng vẫn không được đáp lại, cô ấy từ bỏ,
nhưng trái tim vẫn hướng về người đó, không có cách nào thay đổi được.
Nhìn đôi mắt đen thâm
trầm và ly Martini trên tay chị, nghe tiếng cười chuyển thành chua xót khi kết
thúc câu chuyện, em biết em đã bị phán quyết rồi. Đây là sự trừng phạt khi em
dám mơ tưởng tới thứ vượt quá thân phận mình.
Dù vậy, em không hề hối
hận. Nữ hoàng mà em đem lòng yêu, em vẫn muốn ở bên ngài. Chỉ cần ngài cho
phép, chỉ cần ngài không chê em thấp kém. Thứ em có thể trao đi chỉ là những bản
nhạc, em sẽ nỗ lực mang tất cả những giai điệu đẹp nhất thế gian tới xoa dịu những
vết thương trong lòng chị. Em chỉ làm được có như vậy mà thôi.
5.
Trời lạnh,
Em lặng lẽ nhìn bầu trời âm u kia. Nặng
nề như tâm trạng của chị ngày đầu gặp gỡ. Chị bây giờ, có còn đau
lòng không? Còn buồn bã nữa không? Em rất muốn biết, nhưng một câu hỏi cũng
không dám nói thành lời.
Đủ rồi. Mỗi ngày đều
được gặp chị như vậy, đã là sự ưu ái của ông trời với em rồi!
Không nên có lòng tham
nữa.
6.
Có tuyết,
Em mở mắt ra, ngoài cửa
sổ là tuyết rơi trắng xóa khắp trời đất. Thật đẹp đẽ, nhưng cũng lạnh lẽo đến
đau đớn. Giống như chị vậy.
Hôm nay chị cười nhiều
hơn bình thường, có chuyện gì vui sao? Nhìn thấy chị nheo mắt khi cười, đột
nhiên cảm giác hôm nay không lạnh đến thế.
7.
Có tuyết,
Hôm nay chị mặc áo
lông vũ tới. Một vòng lông đen quấn quanh chiếc cổ trắng ngần, càng tôn lên vẻ
cao quý lãnh diễm. Mọi người xung quanh đều nhìn chị. Em thầm có chút vui vẻ,
vì tối nay chị tới vì em, giờ phút này, ngồi đối diện chị, đàn cho chị chỉ có
thể là em mà thôi.
Em thậm chí vì điều
này mà sinh ra một cảm xúc trước nay chưa từng có: Đắc ý!
Người hèn mọn như em
đây, cũng có một ngày khiến cho những người quyền thế xung quanh ghen tỵ.
8.
Tuyết rơi thật nhiều,
Cái lạnh cắt đến tận
trái tim em. Ngay cả thứ ngu ngốc này cũng cùng thời tiết bắt nạt em.
Ngực nặng nề đau đớn,
chăn bông trên người biến thành tảng đá lớn đè chặt đến mức em không thở nổi.
Có lẽ ông trời cũng muốn rút lại phép màu đã ban trên người em rồi. Bởi vì em lại
không an phận, lại có những cảm xúc không nên có mà.
9.
Ngừng tuyết,
Hôm nay chị kể cho em
về nhiều nơi mà chị đã đi qua ở bên ngoài. Chị cũng vui vẻ mang tới cho em một
chiếc vòng cổ xuất xứ từ Tây Dương. Nhỏ nhắn, xinh đẹp. Vậy thì bản nhạc hôm
nay em đàn sẽ miêu tả về một cao nguyên bao la tràn ngập nắng và gió. Cho dù
chưa từng đặt chân tới một lần, nhưng tranh ảnh cùng sách báo em đọc lâu nay
giúp em dệt nên bức tranh rực rỡ này làm quà đáp lễ cho chị.
Sau cùng, đó là tất cả
những gì mà em có thể làm được mà.
10.
Trời lạnh,
Con người thật sự là
sinh vật đầy mâu thuẫn, không phải sao? Dẫu biết mình hèn kém, vẫn tơ tưởng có
được thứ xa xỉ như tình yêu. Dẫu biết mình không thể ra khỏi bốn bức tường này,
vẫn mơ tưởng về những con đường xa lạ đông đúc lung linh ánh đèn.
Em đã mơ tưởng đến những
thứ đó từ lâu, rồi lại từ bỏ. Và khi gặp chị, những mộng tưởng chỉ còn màu xám
trắng trong em lại rực rỡ lên, như ngựa hoang thoát cương mà vọt ra ngoài, y
chang trái tim em mỗi khi nhớ về chị.
Từ bao giờ em lại cảm
thấy muốn giãy dụa thêm một lần nữa, muốn đánh cược cả cuộc sống lay lắt này chỉ
vì một lần được mạnh mẽ trỗi dậy như phần cuối của bản sonata số 10 đây?
11.
Trời lạnh,
Chị đã ân cần nắm tay
em, hỏi em có lạnh không? Chỉ muốn nói rằng em chưa bao giờ thấy ấm áp như lúc
này, khi được ở bên chị. Nhưng rồi lại chỉ rụt rè cười lắc đầu.
Hôm nay tâm trạng chị
có vẻ rất tốt. Em chưa bao giờ thấy chị như vậy, cười đến thoải mái, nhẹ nhàng,
như thoát khỏi được gánh nặng nào đó.
Vậy nên em đánh cuộc!
Dồn tất cả nhịp đập tựa trống dồn trong lồng ngực, dồn hết sức mình lại một lần
giãy giụa.
“Ngài có thể dành cho
em một ngày không ạ?”
Chị có vẻ ngỡ ngàng,
nhưng thật nhanh lại mỉm cười. Nụ cười đẹp đẽ đến mức em muốn khắc ghi trong
tâm trí cho tới cuối sinh mệnh này.
“Ừm, để tôi xem, bảy
ngày nữa nhé. Tôi sẽ sắp xếp để dành một ngày cùng em.”
Chị đáp ứng rồi. Không
hỏi tại sao, cũng không uyển chuyển từ chối. Chị đồng ứng nhanh đến mức em tưởng
chừng như bản thân lại rơi vào ảo mộng lần nữa. Nhìn bóng chị khuất sau cửa xe,
em xoay người về lại phòng, trước mắt bỗng tối sầm lại.
Không có ảo mộng đẹp đẽ
dệt nên bằng những nốt nhạc, chỉ có thực tại lạnh lẽo và đau đớn chực chờ vây
quanh.
12.
Quản lý nghe về cuộc hẹn
của em với chị. Anh ấy đưa cho em rất nhiều quần áo mới và đồ trang điểm cho em
chọn. Em đã rất ngạc nhiên, muốn từ chối. Nhưng thái độ của anh ấy lại nghiêm
túc ở mức chưa từng có trước đây. Nắm vai em, anh ấy nói, từng chữ nhả ra thật
trầm trọng
“Ngày hôm đó, hãy biến
ngày hôm đó trở thành ngày đẹp nhất. Biết không? Cung Hiếp Tiếu Lương!”
Hừ, không cần anh nói,
em cũng muốn biến mỗi giây phút em ở bên cạnh chị thành giây phút đẹp đẽ nhất
cuộc đời em.
Em đã quyết định rồi
mà, em sẽ mạnh mẽ tỏa sáng như một bản nhạc trên cung đàn.
13.
Em cố gắng đem mọi thứ
xinh đẹp nhất mà mình có cho chị xem ngày hôm nay. Có lẽ với bộ đồ này và chiếc
vòng chị tặng, trông em sẽ không quá thấp kém khi đi bên cạnh chị. Chị đã đáp ứng
dành thời gian quý giá của mình cho em, em nhất định sẽ không khiến chị mất mặt.
Chị kéo cửa xe đón em
bằng một nụ cười. Ấm áp đến mức xua tan đi được cái lạnh giữa trời đông. Không
dám nhìn lâu, em lại cúi đầu. Nhưng em biết mình đã không kiềm chế nổi mà lộ ra
mỉm cười.
Chị đưa em tới những cửa
hàng xa xỉ và đắt đỏ. Chị chọn rất nhiều món đồ muốn em thử, rồi lại muốn mua tất
cả những thứ đó. Vậy nên lần đầu tiên em dám to gan cản chị lại, to gan kéo ống
tay áo chị đi. Em sẽ xin được tha thứ vì những hành động này, nhưng em không muốn
chị lãng phí quá nhiều thứ quý giá như thế trên người em. Em không nhận nổi!
Ra khỏi cửa hàng, em rụt
rè buông tay chị, muốn xin lỗi, nhưng tay em từ khi nào đã được chị nắm chặt
“Tôi thích như vậy, có
được không?”
Ngơ ngác nhìn theo chị,
em chỉ có thể gật đầu trong vô thức. Em cá là mặt mình hiện giờ còn đỏ hơn tấm
khăn hỉ của tân nương nữa. Nhưng em chẳng quan tâm. Trái tim này lại nảy lên những
nhịp thất thường khi thấy tay em được nắm chặt trong tay chị.
Nắm chặt cả hơi ấm và
hạnh phúc của em.
Cùng chị tới một nhà
hàng Tây Dương. Thật may em đã được huấn luyện với những lễ nghi trên bàn ăn,
như vậy em sẽ không luống cuống làm chị mất mặt. Nhưng đĩa đồ ăn hôm nay thật
khó cắt. Chỉ có thể chậm chạp cắt miếng nhỏ để duy trì tư thế trang nhã. Em
đang loay hoay với dao và nĩa, chợt đĩa đồ ăn bị kéo đi. Chị dịu dàng nhìn em,
đổi tới trước mặt em phần đồ đã được cắt cẩn thận. Không ngại đĩa đã bị em dùng
qua, chị thuần thục cắt thêm một lần nữa, còn không quên ngước lên cười nói với
em
“Mau ăn đi.”
Chị nói sẽ cho em một
bất ngờ. Em không nghĩ mình cần gì thêm nữa. Được nắm tay chị đi dạo trên cây cầu
lát đá, nhìn thành phố dần chuyển mình về đêm bao phủ trong ánh đèn lộng lẫy,
đây là cảnh tượng mỹ lệ nhất trong kí ức của em.
“Em mau nhìn xem.”
Chị nắm tay em đi tới
giữa cầu, chỉ lên bầu trời. Em ngước nhìn theo. Bên tai vang lên những tiếng nổ
lớn. Trước mắt nở bung đa sắc màu, rực rỡ đan xen. Hoảng hốt nhìn chị, lại nhận
được một cái xoa đầu thật dịu dàng.
“Tôi mong rằng em sẽ
thích.”
Khóe mi chợt nóng bừng,
mờ hơi nước. Vội gật đầu thật mạnh như đáp lại, em quay đầu, ngửa mặt nhìn ánh
sáng tráng lệ trên dòng sông, ngăn không cho nước mắt trào ra. Chị mang tới cho
em những điều mà ngay cả trong mộng em cũng không dám tưởng. Em cố gắng mở to mắt,
dùng sức lực toàn thân đi níu giữ và khắc ghi khoảnh khắc này vào trong tâm
trí. Thế nhưng bên tai đã ù đi vì tiếng pháo, trái tim không ngừng nhảy lên những
nhịp dồn dập. Mặc cho em níu kéo, hình ảnh trước mắt mờ dần, tan biến vào trong
bóng đêm tĩnh mịch đến ghê người.
Đến mức em không còn
nghe thấy tiếng tim mình đập nữa…
Cái lạnh của mùa đông
xuyên thấu qua áo lông, cắt xẻo từng tấc da thịt. Em cảm thấy có ai đó không ngừng
lay em trong vòng tay, không ngừng nói gì đó.
A, là chị.
Thật kỳ lạ, đây là món
quà cuối cùng ông trời ban tặng cho em sao? Được chị ôm vào lòng như thế này.
Em đã nhận được phép màu tuyệt vời nhất rồi, nhưng hãy để em nói ra nguyện vọng
cuối cùng của mình được không?
“Xin ngài, hãy gọi tên
em…được không?”
Gương mặt xinh đẹp của
chị xuất hiện rồi lại chìm vào bóng tối. Bên tai chỉ còn tiếng ù ù của gió. Em
thấy rất mệt, mệt đến mức không chống lại được cơn buồn ngủ mà chìm dần vào mê
mang. Giọng nói của em có chạm tới chị không? Chị liệu có đáp lại em không? Thật
đáng tiếc, em không thể biết được nữa rồi.

Nhận xét
Đăng nhận xét