THE SPACE OF LOVE

 

Mọi nhân vật và sự việc diễn ra trong truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. xin đừng nhầm lẫn với hiện thực. 







Mở đầu: Zozi

 

Ngày cuối cùng các thành viên ở bên nhau dưới danh nghĩa IZ*ONE, ngày cuối cùng tại Hàn Quốc của ba cô gái Nhật Bản.

Chaeyeon và Sakura trở lại phòng riêng trong kí túc xá. Căn phòng họ đã từng tự tay trang hoàng, giờ cũng chính họ, tự tay dỡ đi từng thứ một.

Nơi đã từng là phòng PC game của Sakura, cũng là bàn sáng tác của Chaeyeon, giờ chỉ còn là một góc trống rỗng. Dàn máy tính đã được đóng gói gửi về Nhật, chiếc bàn cũng đã bị chuyển đi.

Nơi đã từng là chiếc giường Chaeyeon mang tới cho Sakura, nay đã được Chaeyeon trả về cho chủ cũ. Ngay cả chiếc tủ đầu giường Chaeyeon mua cho cả hai cũng đã được mang về Lee gia.

Cùng chen chúc trên chiếc giường duy nhất trong phòng, Sakura siết chặt tay Chaeyeon. Mấy ngày hôm nay họ đã khóc rất nhiều, khóc tới mức tưởng như đã cạn khô nước mắt. Nhưng khi im lặng mắt đối mắt như thế này, bất giác khóe mắt của cả hai lại đỏ ửng lên.

 

“Sakuchan, hứa với em đi, đây không phải là kết thúc của chúng ta” Chaeyeon nghẹn ngào nói. Dù từ một năm trước, khi quyết định bên nhau, họ đều biết ngày này rồi sẽ tới. Nhưng khi thực sự phải đối mặt, vẫn không kìm nổi đau đớn mất mát dâng lên trong lòng.

“Sẽ không, Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà, cùng nhau cố gắng cho đến ngày cả hai gặp lại…” Sakura nói, giọng run lên.

“… chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, không bao giờ rời xa” Chaeyeon đưa tay lau khóe mắt chị, nối tiếp Sakura nhắc lại lời hứa giữa hai người.

Sakura đặt lên trán Chaeyeon một nụ hôn. Nụ hôn mang theo tình cảm trân trọng nhất cô dành cho em.

Đợi chị, nhất định chị sẽ tới bên em.

 

 


1. Đáng sợ nhất là không còn thời gian cho nhau.

Miyawaki Sakura và Yabuki Nako trở về Nhật Bản. Đối với fan của HKT48, đó là một ngày đáng mừng. Ace tuyệt đối đã trở về nhà, tiếp nhận vị trí “quản lý” đã bỏ trống hai năm kể từ ngày Sashihara Rino tốt nghiệp.

Ảnh hưởng từ việc phân quyền của Aks, mà bây giờ là Vernalossom, cùng với sự suy thoái toàn nền kinh tế sau đại dịch, ngành công nghiệp thần tượng cũng vì thế mà chao đảo một phen.

Trong cuộc họp và tái ký hợp đồng, Sakura đề xuất ý tưởng thay đổi một vài điểm trong việc huấn luyện vũ đạo và thanh nhạc cho các thành viên. Bản thân cô cũng bày tỏ mong muốn thử sức trong việc sáng tác nhạc cho các album về sau.

Nako có chút bất ngờ với quyết định của Sakura. Mà không chỉ cô, toàn bộ thành viên Gen 1 trong cuộc gặp mặt cũng bất ngờ khi Sakura nói sẽ nghiêm chỉnh học để trở thành một PD đúng nghĩa.

“Không ngờ đi một chuyến lại làm Sakuchan muốn chuyển nghề, cưng không muốn làm idol nữa hả”  Shige chọc má Sakura

“Không phải vậy, mình vẫn muốn biểu diễn trên sấn khấu mà. Chỉ là có thêm ước mơ muốn thực hiện thôi.” Và có thêm một lời hứa cần thực hiện nữa. Sakura nghĩ tới người đó, mỉm cười.  

“Mình cũng có đề xuất muốn hỏi ý kiến của mọi người. Về việc đưa một chương trình đào tạo bài bản vào trong lịch trình cố định. Chúng ta sẽ học với các giáo viên thanh nhạc và vũ đạo, đồng thời giúp nhau luyện tập theo các nhóm. Mọi người thấy sao?”

Aoi, Miku và các thành viên đã từng tham gia PD48 là những người đầu tiên đồng ý với ý kiến của Sakura. Rốt cuộc họ cũng là người hiểu nhất cảm giác bất lực khi đứng trên sân khấu mà không thể ngẩng đầu vì những lời chỉ trích.

Đạt được sự đồng thuận của cả thành viên và công ty, Sakura liền tiếp tục để mình bị cuốn vào guồng quay của công việc. Thậm chí lịch trình so với khi kiêm nhiệm AKB khi trước còn muốn điên rồ hơn.

Nền tảng vũ đạo và thanh nhạc của các thành viên từng gen không hề có sự đồng đều. Họ vừa phải đảm bảo hoàn thành các buổi tập, vừa đảm bảo lịch trình lên stage biểu diễn.

Bên cạnh đó, họ vẫn cần giữ sức hút riêng của HKT48 qua việc xây dựng hình ảnh bản thân và nâng cao kỹ năng giải trí bên ngoài. Con đường tiếp cận công chúng bằng các show tạp kỹ mà các tiền bối đã trải sẵn, nhất định họ phải đi cho thật tốt, hơn nữa càng phải sáng tạo hơn nếu muốn thu hút fan.

 

Sakura cùng một lúc đảm nhận hỗ trợ đàn em trong luyện tập, vừa bận rộn với lịch trình cá nhân và lịch biểu diễn của nhà hát, vừa tiếp tục học sáng tác và quản lý. Ngày qua ngày lao đầu vào công việc, cô không tự nhận ra được rằng bản thân mình đang dần bỏ quên điều gì.

 

 

Chaeyeon quay về WM entertainment. Kế hoạch ra mắt của cô dưới danh nghĩa nghệ sĩ solo hay gia nhập nhóm nữ vẫn đang gây tranh cãi trong nội bộ công ty. Hiển nhiên họ muốn sử dụng danh tiếng mà cô có ở IZONE càng nhanh càng tốt, nhưng dùng như thế nào mới là vấn đề. Chaeyeon liên tục bị gọi lên các cuộc gặp mặt, để nêu ý kiến, cũng để người khác cố bẻ gãy ý kiến của cô.

Chaeyeon mệt mỏi. Cô chỉ muốn biểu diễn, muốn sớm gặp lại fan của mình. Sau những cuộc họp đầy tính toán của công ty, Chaeyeon thường ngâm mình trong phòng tập cả ngày để quên đi phiền muộn trong lòng. Nhưng dù có nhảy đến toàn thân mỏi nhừ, đến khi về phòng, Chaeyeon lại không thể ngủ yên. Ở nơi này, cô chỉ có một mình. Khi còn nhỏ cô vẫn luôn đấu tranh để có phòng riêng. Giờ đây lại cảm thấy trống trải vô cùng. Có lẽ Chaeyeon đã lỡ quen cảm giác có người đó ở bên. Đã nếm được niềm vui khi ra vào có đôi, nay sao còn chịu nổi cảm giác cô đơn.

Mở điện thoại ra trong vô thức. Lại không một tin nhắn từ chị ấy. Đã bốn tháng trôi qua, mỗi ngày Chaeyeon đều chịu đựng cảnh hộp thư thoại càng ngày càng thưa thớt những tin nhắn hỏi han hay những cuộc điện thoại quan tâm. Cô theo dõi tin tức trên mạng, biết được HKT48 sắp ra single mới, có lẽ chị rất bận. Cô biết rằng mình nên cảm thông, nhưng trong lòng lại không ngăn được cảm giác cô đơn mất mát. Cô là người yêu của Sakura, nhưng lại chỉ có thể biết chị đang làm gì qua thông tin trên mạng như một người hâm mộ bình thường.

Nước mắt từ khi nào đã lại rơi ướt đầy gò má. Nhưng giờ đây đã không còn ai kề bên nắm tay an ủi nữa rồi.

[ Sakuchan, chị đang làm gì vậy? Em nhớ chị.]

Tin nhắn gửi đi, nhưng cho đến khi Chaeyeon thiếp đi vì mệt mỏi vẫn chưa nhận được hồi âm.

 


 2. Liệu có còn là yêu?

Ngày Chaeyeon nhận được thông báo ra mắt solo, cô vui mừng gọi điện thông báo cho gia đình và Sakura. Chị lại không bắt máy. Chaeyeon hụt hẫng, gửi tin nhắn qua cho chị rồi về nhà ăn mừng cùng gia đình. Suốt bữa ăn, Chaeyeon vẫn luôn chờ một cuộc gọi từ chị. Cô thậm chí có thể tưởng tượng được ở đầu dây bên kia, tiếng Sakuchan hỏi lại đầy ngạc nhiên “Ôi, thật á?” cùng biểu cảm tròn mắt dễ thương.

Điện thoại rung lên, Chaeyeon vội vàng mở ra. Trái với suy nghĩ của cô, Sakura chỉ trả lời tin nhắn bằng một câu chúc mừng ngắn gọn. Nhìn dòng chữ cứng nhắc ngắn ngủn, sự vui vẻ của Chaeyeon như bị tạt một gáo nước lạnh băng. Tắt điện thoại, cô ngẩng lên cùng gia đình nói cười vui vẻ, cố lờ đi cảm giác đổ vỡ trong tim.

 

Chaeyeon cũng dần dần trở nên bận rộn hơn. Với thân phận main dancer từ trước, sản phẩm ra mắt lần này của cô cũng lấy kĩ năng nhảy làm chủ đạo. Vũ công cùng Chaeyeon hợp tác chính lần này là JayB, người đã từng cùng cô mở màn unit Gangsta trong Oneiric Theater Concert. Sự ăn ý giữa hai người khiến Chaeyeon thoải mái, cô cũng rất vui vẻ đồng ý những lần yêu cầu tập thêm đến tối muộn của anh ta hay khi anh ta đề nghị đưa cô về kí túc xá để đảm bảo an toàn.

Chaeyeon đối với bạn bè vẫn luôn rộng rãi như vậy, đến mức người nào đó từng ghen tỵ đến mức nổi nóng với cô. Nhưng bây giờ, Chaeyeon tự giễu nhìn mấy tin nhắn hỏi thăm như cho có lệ của Sakura, có lẽ sự tồn tại của cô trong tim Sakura đã chẳng còn bao nhiêu nữa rồi.  

Cô cũng rất bận, cô không có thời gian tiếp tục chờ đợi chị ta nữa. Mà có chờ đợi, cô cũng chẳng được nhận lại điều gì. Nhìn nụ cười rạng rỡ của chị ta trên sân khấu, Chaeyeon cảm thấy mỗi đêm cô đơn rơi nước mắt vì nhớ nhung của mình như một trò đùa vậy. Mà có lẽ ngay từ đầu, việc tin vào lời hứa viển vông khi ấy cũng đã khiến cô biến thành một tên hề rồi.

 

 

Ngày bài hát phát hành, điện thoại của Chaeyeon bùng nổ trong tin nhắn, group chat của izone toàn là lời khen dành cho “main dancer của chúng ta”. Dường như họ đã bấm giờ chờ sẵn để xem bài hát của cô ngay thời điểm nó phát hành. Chỉ có duy nhất một người, người cô vốn mong chờ nhất, lại chậm chạp đến tận một tiếng sau mới xuất hiện chúc mừng Chaeyeon. Nhìn lướt qua tin nhắn của Sakura, Chaeyeon đột nhiên cảm thấy ấm ức, đóng khung chat. Sakura vốn nên là người nhắn tin đầu tiên cho cô mới phải, nhưng chị ta lại chậm hơn hết thảy mọi người.

 

Debut solo vốn dĩ đã rất khó khăn, nên việc nhận được 1 chiếc cup thôi cũng khiến Chaeyeon vui mừng đến phát khóc. Chaeyeon mời đoàn vũ công và staff đi ăn mừng. Họ đi ăn, tới phòng bao Karaoke vừa hát vừa uống tới tận khuya. Tàn cuộc, quản lý gọi xe, đích thân đưa Chaeyeon về mới yên tâm. Không ngờ JayB nói rằng lo lắng hai cô gái về giữa đêm không an toàn, nhất quyết muốn đi cùng hai người.

Về đến kí túc xá, JayB nhanh nhẹn đỡ Chaeyeon đi lên, quản lý thậm chí còn chưa kịp xuống xe. Chaeyeon về phòng là nằm vật xuống ngủ luôn, chẳng kịp để ý điện thoại trong túi áo khoác lóe sáng thông báo cuộc gọi tới.

 

Sáng hôm sau, Chaeyeon ôm cái đầu đau nhức vì rượu vào phòng tắm. Ngâm mình trong nước nóng thư giãn đủ rồi mới ra kiểm tra đồ đạc sau trận thác loạn đêm qua. Quần áo thì lộn xộn đủ thứ mùi, điện thoại thì hết pin. Đem quần áo đi giặt xong, Chaeyeon mới cắm sạc khởi động lại máy. Thứ đập vào mắt cô đầu tiên là ba cuộc gọi nhỡ của Sakura từ đêm qua và một tin nhắn.

[ Chúc mừng đạt cup, kiểm tra thùng thư, có quà]

Chaeyeon ngạc nhiên nhìn tin nhắn, lập tức chạy vội xuống tầng 1 mở thùng thư. Quả nhiên nằm yên vị bên trong là một phong thư màu xanh với nét vẽ kì quặc quen thuộc.

Mở ra phong thư, thứ Chaeyeon nhận được là một đôi bông tai và chiếc thiệp viết tay nhỏ xinh đúng phong cách của Sakura. Chaeyeon bỗng thấy sống mũi cay cay. Không biết bằng cách nào, chị ấy gửi cho cô thứ này. Nó gần như xóa tan giận dỗi của Chaeyeon suốt một tháng qua. Vội gọi điện lại cho Sakura, Chaeyeon muốn hỏi chị về món quà này, cũng có rất nhiều điều muốn nói với chị.

Đầu dây bên kia báo hiệu ngoài vùng phủ sóng. Chaeyeon lại một lần nữa không thể liên lạc với Sakura. Mãi đến hai tiếng sau, Chaeyeon nhận một tin nhắn [ Chị bận lắm, tạm thời đừng liên lạc ]

Lại một lần nữa, Chaeyeon cảm thấy trái tim mình đột ngột bị vứt vào hồ băng, lạnh buốt.

 

 

Chaeyeon không rõ vì sao mình không dám đến Nhật Bản tìm Sakura. Dù thái độ lạ lùng của chị làm cô tổn thương. Có lẽ cô sợ phải thấy chị đang vui cười cùng một ai đó khác không phải là cô. Chaeyeon tiếp tục dùng luyện tập như một cách để trốn chạy hết thảy nỗi buồn.

JayB thường xuyên ghé qua phòng tập cùng cô. Vừa hay Chaeyeon muốn thử các bài tập đôi, nên cô rất vui mừng khi có anh ta cùng tập luyện. Phòng làm việc đăng video luyện tập của hai người, nhận được rất nhiều phản hồi tốt. Fan của cô cũng nhận ra danh tính của JayB. Có một vài fan đã ship hai người với nhau. Chuyện ghép đôi người này người kia luôn xảy ra trong mọi fandom nên Chaeyeon không quá để ý.

Thứ khiến Chaeyeon lo lắng bây giờ ngoài mối quan hệ đông cứng của cô với Sakura, là sự xuất hiện của những fan cuồng theo dõi cô. Sau khi debut solo, cô luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình trên đường về kí túc xá. Cảm giác đó chỉ biến mất khi cô về nhà cùng với JayB. Có lẽ kẻ đó cảm thấy e ngại sự xuất hiện của một người đàn ông bên cạnh cô. Chaeyeon cũng lo lắng kẻ đó sẽ chụp ảnh tạo scandal hẹn hò của cô với JayB nên từ chối để anh ta đưa cô về nhà.

Tuy nhiên kể từ đó, cảm giác bị theo dõi ngày một tăng lên, và hôm nay cô đã thấy cái bóng cao lớn ẩn nấp sau lưng mình khi nhìn qua một tấm kính ven đường. Cố gắng tỏ ra mình chưa phát hiện điều gì bất thường, cô run rẩy rút điện thoại làm như đang xem giờ, vừa tăng nhanh bước chân trở về nhà.

Kẻ đó vẫn dồn dập bám theo cô.

Chaeyeon chạy về kí túc xá, đóng chặt cửa phòng lại, trái tim vẫn không ngừng đập dồn dập. Cô sợ hãi. Chaeyeon chưa bao giờ nghĩ mình có thể bị bám đuôi một cách trắng trợn như thế. Bàn tay ướt mồ hôi lạnh bấm điện thoại. Cô chỉ muốn thấy Sakura bây giờ, cô muốn được chị an ủi.

Cô thấy đầu dây bên kia bắt máy, không kìm nổi bùng phát 

“Sakuchan, em sợ lắm, chị về bên cạnh em đi”  từng câu nói ngắt quãng xen lẫn tiếng nức nở.

“Chaeyeon, em làm sao vậy? Nói chị nghe”

Bên tai Chaeyeon, giọng người kia gấp gáp hỏi han

“Em bị đeo bám, chị tới đây đi, em sợ” Chaeyeon òa khóc.

“Đợi chị, chị tới ngay.”

Chaeyeon ôm gối, thu mình ngồi trên sopha. Nước mắt lăn dài ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Cô sợ, cô cần một ai đó bên mình.

Điện thoại lại rung lên, Chaeyeon mở máy. Là JayB

“Chaeyeon, xin lỗi vì gọi tới muộn như vậy, chỉ là tôi có vài ý tưởng muốn bàn với em.”

Dường như nhận ra tiếng nức nở của Chaeyeon, JayB hỏi

“Xảy ra chuyện gì sao? Em có cần tôi giúp gì không?”

“Tôi…hình như bị fan cuồng theo dõi” Chaeyeon ngập ngừng.

“Sao cơ, hắn có làm gì em không? Tôi đang ở gần đây, đợi tôi, tôi sẽ tới”

JayB ngắt máy. Chaeyeon đờ đẫn nhìn màn hình. Cô không ngăn cản anh ta tới. Tại sao? Là vì quá cần một người bên cạnh, mà bạn gái mình, Chaeyeon biết là chị không thể tới bên cô lúc này.

Chỉ hơn mười phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Chaeyeon nhìn qua mắt mèo trên cửa. Là JayB. Anh ta đứng ở đó, nhưng vẫn cầm điện thoại nhắn tin trấn an Chaeyeon, thậm chí còn bảo cô không cần mở cửa, anh ta sẽ ở ngoài trông chừng cho cô.  

Chaeyeon cảm động, cũng ngại ngùng vì đã gọi JayB vào lúc nửa đêm như vậy. Cô mở cửa mời anh ta vào căn hộ của mình.

Hai người họ đều hơi câu nệ ngồi trên ghế. Chaeyeon giờ mới nghĩ tới nửa đêm một nam một nữ chung một căn phòng riêng có bao nhiêu ngượng ngùng. Vội vàng đi rót nước và lấy đồ ăn khuya. Cũng may sau đó JayB bắt đầu nói về ý tưởng trình diễn anh ta mới nghĩ ra, Chaeyeon mới thả lỏng bản thân cùng anh ta nói chuyện. Hai người họ đã nói rất lâu, rất nhiều thứ, bốn tiếng đồng hồ trôi đi, Chaeyeon mới cảm giác được mệt mỏi và buồn ngủ.

Thế nhưng ngay lúc này, tiếng chuông cửa và tiếng gõ dồn dập vang lên khiến Chaeyeon giật mình, thần kinh căng thẳng lên. JayB đứng dậy, nói với Chaeyeon

“Em đừng tới đây, để tôi ra mở cửa. Nếu đã dám đến tận đây, tôi sẽ bắt hắn lại.”

Chaeyeon kiềm chế trái tim nảy lên trong lồng ngực, vào bếp tìm một cái chảo nặng để phòng thân. JayB mở cửa ra, túm lấy bóng người đứng ngoài cửa. Có tiếng thét nho nhỏ phát ra. Chaeyeon ngạc nhiên. Và khi JayB nắm cổ người kia từ hành lang vẫn còn tối mịt lôi vào đè trên tường được chiếu sáng bởi đèn, Chaeyeon hoảng hốt thực sự.

Đó là Sakura.


Bị một người đàn ông tấn công và bóp chặt cổ ngay trong nhà bạn gái là điều mà Sakura có mơ cũng không ngờ tới. Nhìn vẻ mặt coi mình như tội phạm của người đàn ông, liếc mắt sang Chaeyeon vẫn còn giơ cao cái chảo về phía mình, Sakura thấy trái tim mình thắt lại, còn đau đớn hơn chiếc cổ bị bóp đến như sắp gãy.

Người không được chào đón ở đây là cô sao?

 

Chaeyeon hốt hoảng ngăn JayB lại. Sakura được thả ra, cả người trượt xuống sàn, nắm cổ ho sặc sụa. Cô nghe tiếng người đàn ông kia hỏi đầy nghi hoặc

“Chaeyeon, đây là ai?”

“Anh không nhớ sao, là Sakura, chị ấy là thành viên izone mà”

Chaeyeon đau lòng ôm vai muốn đỡ Sakura dậy. Nhưng lại bị chị vùng ra, dựa vào tường dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn em.

Sakura không thể lý giải được tình cảnh trước mắt. Cô đáp chuyến bay đêm từ Nhật tới Hàn tìm Chaeyeon, bây giờ mới bốn giờ sáng, và cô thấy một người đàn ông ở tại nhà em. Hơn nữa, lại không phải lần đầu tiên.

“Lee Chaeyeon, đem người này đuổi ra ngoài.” Sakura trừng mắt nhìn JayB. Cô nhận ra anh ta. Kẻ cùng Chaeyeon hợp tác ở izone, và bây giờ, là “người yêu tin đồn” của em.

Giọng nói vỡ tiếng vì cổ họng tổn thương, bộ dáng nổi giận giống như quỷ từ địa ngục. Sakura tự biết mình bây giờ có bao nhiêu khó xem, nhưng cô không còn muốn giữ mặt nạ điềm đạm thường ngày của mình nữa. Ngay bây giờ, cô chỉ muốn người trước mặt cút khỏi tầm mắt của mình.

Chaeyeon áy náy nhìn vết thương của Sakura, nhưng JayB đã giúp cô rất nhiều, cô không thể bốn giờ sáng đuổi người ta ra khỏi cửa. Chaeyeon cố gắng nhẹ giọng trấn an Sakura:

“ Sakura, anh ấy là bạn của em, chị cũng biết mà đúng không? Anh ấy tới để giúp em thôi, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, chị đừng giận. Mau vào để em xem vết thương của chị”

“Lee Chaeyeon” Sakura gằn giọng. Cổ họng bỏng rát, cả người bốc lên một ngọn lửa

“Em cùng anh ta ở bên nhau suốt đêm, hai người rốt cuộc là loại quan hệ gì? Giờ lại bày vẻ mặt không nỡ để anh ta đi. Em coi chị là cái gì? Gọi chị tới chỉ để nhìn hai người ân ái thôi sao?”

Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt tràn ngập lạnh lẽo. Sakura chất vấn Chaeyeon.

“Sakura, chị đừng như vậy. Em chẳng phải đã nói từ rất lâu về trước rồi à. JayB là bạn em, anh ấy tới giúp em. Chị không thể giúp gì thì đừng có quá đáng như vậy”

Chaeyeon cuống lên. Cô không muốn để JayB biết hai người đang hẹn hò nên vội vã gắt lên ngắt lời Sakura.

Sakura tròn mắt, không thể tin nổi nhìn Chaeyeon. Em ấy nói cô quá đáng. Cô chỉ muốn đuổi một người ngoài ra khỏi phòng của bạn gái mình thôi, là cô quá đáng sao? Cô vội vã mất bốn tiếng tới tìm em, muốn dành chút thời gian với em, là cô đã sai hay sao?

 

Chaeyeon thấy đôi mắt Sakura nhìn mình đầy tổn thương mới nhận ra là mình lỡ lời, muốn nói gì đó, nhưng lại không thể lên tiếng. Bởi cô cũng không cảm thấy mình đã nói sai. Nửa năm nay, Sakura gần như không đoái hoài đến cô, lần đầu tiên về gặp cô đã có thái độ như vậy với bạn bè của cô. Chaeyeon đối với chị đã rất nhiều lần thất vọng, cô không muốn lại kiên nhẫn đi dỗ dành thói ghen tuông của chị nữa.

Sakura nhìn em vẫn bình tĩnh mà chắn trước người đàn ông kia, ngược lại ngăn cô ở ngoài cửa với ánh mặt lạnh lùng. Đột nhiên Sakura mất hết sức lực. Cổ họng cô rất đau, cả người rất mệt mỏi, mệt mỏi đến không còn sức nổi giận nữa.

“Được, nếu em muốn anh ta ở đây, vậy thì chị đi.”

Thất thểu quay lưng rời đi. Sakura vẫn thầm mong Chaeyeon gọi cô lại. Nhưng cho đến khi cô rời khỏi tòa nhà, vẫn không nghe thấy một lời nào từ em. Trời chưa sáng, em lưu luyến không nỡ để người kia đi, nhưng chẳng hề lo lắng cho cô dù chỉ một chút.

JayB nhìn Chaeyeon, ngập ngừng mở miệng

“Như vậy hình như không được tốt lắm, trời còn chưa sáng..”

“Không phải lo, chị ấy là đại siêu sao, bên người lúc nào cũng có bảo vệ mà”

Chaeyeon nói với JayB, nhưng cũng như để tự an ủi mình. Có thể có chuyện gì xảy ra chứ, chị ấy là Miyawaki Sakura cơ mà.

 


 

3. Tình yêu của chị

Sakura gọi xe quay lại sân bay ngay lập tức. Dựng cao cổ áo che những vết thâm tím vòng quanh cổ, nhưng lúc soát vé không thể không để lộ cánh môi nhợt nhạt mất màu cùng đôi mắt tràn đầy tơ máu. Sakura chỉ có thể cố gắng che kín lại mặt một lần nữa khi qua cửa an ninh hòng tránh bị những người khác nhận ra. Thần kinh căng thẳng vẫn luôn nảy lên như một loại bản năng rà soát camera và máy ảnh xung quanh mình. Làm idol suốt mười năm, có những thứ ăn sâu vào máu, biến thành thói quen, đến mức cho dù có mệt mỏi đến gần như ngất đi vẫn không thể quên được.

Ngồi trên máy bay, Sakura nhắm mắt, để mặc từng lời, từng ánh mắt vừa rồi của Chaeyeon cấu xé trái tim cô.

Nửa năm nay, cô một phút cũng không dám ngừng nghỉ. Trước khi tới Hàn, cô hứa với fan, với các thành viên HKT48 rằng sẽ trở về tiếp tục cùng HKT48 cố gắng dù không còn Sasshi ở bên. Sau khi rời Hàn quốc, cô lại mang theo một lời hứa, lần này chỉ với một người, rằng sẽ ở bên người đó không rời.

Một bên là gia đình thứ hai, một bên là người cô giao ra cả trái tim. Sakura không thể bỏ mặc bất cứ bên nào. Cô chỉ có thể đem toàn bộ thời gian của bản thân ra để làm tròn lời hứa. Cô sợ em chờ lâu, nên không cho phép mình nghỉ ngơi.

Cô phải trong vòng hai năm đưa HKT48 đi theo một quỹ đạo mới, tạo được thành tích mới mới yên tâm rời đi. Sakura cũng ép buộc mình trong khoảng thời gian đó trở nên xuất sắc hơn trong vai trò PD, để có thể xứng đáng ở bên Chaeyeon, giúp đỡ em. Thậm chí vì em, cô từ bỏ ước mơ trở thành diễn viên.

Sakura biết nếu trở thành diễn viên, mình không thể lại Hàn tiến. Phong cách của Chaeyeon, cũng thích hợp để ở lại Hàn hơn là debut ở Nhật. Nên Sakura chọn cố gắng theo hướng sáng tác, cô muốn được ở bên em lâu dài, chứ không phải tạm bợ nay đây mai đó, để rồi liên tục tranh cãi vì lịch trình bận rộn của nhau.

Cô đoán được họ sẽ tranh cãi, lại không ngờ nó xảy ra sớm đến như vậy.

Mỗi khi Chaeyeon nhắn tin nói nhớ cô, Sakura đều đang ở trong studio thu âm và sáng tác. Mỗi lần nhìn em nói muốn gặp cô, Sakura đều không dám gọi lại cho em. Cô sợ khi nghe giọng Chaeyeon, mình sẽ không chịu đựng nổi nữa mà bỏ mặc tất cả tới tìm em.

Ngày Chaeyeon gọi điện thông báo debut, Sakura đang thu âm Sakunoki thì tuột huyết áp. Được staff đỡ ra ngoài nằm, nhìn tin nhắn của em, lại chỉ có thể ngắn gọn hồi âm ngay trước khi chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Ngày bài hát của em phát hành, Sakura đề xuất với staff, cô muốn quảng bá bài hát của em trên radio riêng, khiến mọi người biết Chaeyeon của cô giỏi giang đến thế nào.

Ngày em nhận chiếc cup đầu tiên, Sakura vội vã thay đổi lịch trình, một mình bay tới Hàn, muốn cho em một bất ngờ. Nhưng người bị bất ngờ lại là cô. Sakura đợi em đến khi trời tối mịt, lại chỉ được thấy bóng lưng em cùng một người đàn ông dựa vào nhau sóng vai lên lầu. Sakura tức giận đến ném văng điện thoại của mình, lại không dám lên phòng đập cửa chất vấn em. Là ngày vui của em, cô không thể phá hỏng nó được. Lặng lẽ để lại món quà vào hộp thư của em rồi rời đi. Trong đầu không ngừng ám thị mình, rằng cô biết người đàn ông đó, đó là bạn của Chaeyeon, cô không thể lại ghen tuông rồi phát điên với em như hồi Oneiric concert nữa.

Cô nên tin tưởng Chaeyeon mới đúng, em sẽ không làm chuyện tổn thương cô.

Cách một đoạn thời gian, mạng xã hội lại xôn xao vì video dance cover của couple JayB – Chaeyeon. Sakura không nhịn nổi, cố dành thời gian sang Hàn tìm em lần nữa. Nhưng vẫn luôn chỉ thấy em cùng anh ta nói cười.

Sakura rất giận, nên cô đơn phương cắt đứt liên lạc với em. Cô nghĩ có lẽ cả em và cô cần thời gian để bình tĩnh lại mà thích ứng với việc yêu xa như thế này.

Đã quyết định không gặp em nữa, nhưng khi nhận cuộc gọi lúc nửa đêm với tiếng khóc nức nở của Chaeyeon, cho dù Sakura vừa kết thúc lịch trình trong ngày cũng vội vàng kéo thân thể mệt mỏi lao ra sân bay tới bên em. Trong đầu cô lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất, mong máy bay bay nhanh một chút, mong em không xảy ra chuyện.

Và hiện thực thì như một cú tát vào mặt Sakura, cô cố gắng hết sức cũng không thắng nổi kẻ ngày đêm túc trực bên em. Sakura đã đánh mất tín nhiệm từ Chaeyeon. Điều này khiến Sakura có chút điên cuồng. Cô trở về Nhật, thuê người theo dõi Chaeyeon. Đúng vậy, cô hẳn là điên rồi, nên mới cảm thấy nếu em đã ghét mình như thế, thì làm thêm chút chuyện đáng ghét nữa có là gì. Mỗi ngày nghe báo cáo về em và anh ta thân cận đến thế nào đều khiến Sakura càng thêm khó thở, nhưng cô chưa từng có ý định dừng hành động của mình lại. Sakura biết bản thân mình trở nên thật đáng kinh tởm, bị dằn vặt trong cảm giác tội lỗi mỗi ngày khiến cô không ngủ được, nhưng lại không hề muốn dừng lại. Bởi đó là cách duy nhất để cô níu giữ chút gì đó từ em cho cuộc sống như cái cây giữa sa mạc khô cằn của mình.

 

 

 

Sasshi ghé thăm Sakura thì bị bộ dạng tiều tụy của em làm giật mình. Cứng rắn kéo em tới quán ăn với phòng bao riêng, chuốc say Sakura để hỏi chuyện. Có điều đứa nhỏ này càng lớn càng giữ chặt miệng, say đến ngồi không vững cũng chỉ mơ hồ nói bóng gió vài câu.

“Chị tưởng lần này cưng về sẽ được an nhàn, ai ngờ đâu nửa năm trời hẹn gặp cưng còn khó hơn gặp thủ tướng” Sasshi chọc cái má đã hõm sâu xuống của Sakura. Càng ngày càng gầy, cô gần như không nhớ được cái má bánh bao trước kia của em nữa rồi.

“Nghe mọi người nói em chạy lịch trình như điên để có mấy ngày tới Hàn, thế nào? Về đó làm gì đó?”

Sakura gối mặt lên tay, tầm mắt mơ hồ nhìn Sasshi, cười nhẹ

“Trở lại đó, để đau khổ”

Đúng vậy, chỉ còn lại đau khổ mà thôi. Nỗi đau kéo dài ngày qua ngày, mài mòn con người, khiến người ta sống không được, chết cũng không xong.

 

 

Gần một năm trôi qua kể từ ngày SakuNako về Nhật. Nhà hát của HKT48 hoạt động rất tốt. Chỉ có Ace của họ là làm mọi người càng ngày càng lo lắng. Hầu hết các thành viên thân với Sakura đều cảm thấy lịch trình của cô thật sự điên rồ. Motomura Aoi càng nhận ra rõ sức khỏe của Sakura lại một lần nữa sa sút đến tình trạng hồi cô tham gia Produce48. Mỗi lần xóa lớp trang điểm, mặt Sakura tái nhợt không chút sức sống. Anna và Nako càng đau lòng hơn khi nụ cười chân thật của Sakura càng ngày càng ít. Thậm chí ngay cả khi Sakura phản ứng với trò đùa của Anna, nét cười cũng không lan lên tới đáy mắt. Nhưng cô vẫn cố thúc ép bản thân mang lại “năng lượng tích cực” tới cho mọi người. Cô không bỏ xuống được lớp mặt nạ của mình, còn ở trên cương vị này ngày nào, ngày đó Sakura không thể quên trách nhiệm của một idol.

 

Sakura nghĩ rằng có lẽ phần đời còn lại của cô sẽ trôi đi như thế, mỗi ngày dùng cái cách hèn hạ này để biết em đang làm gì, đau khổ khi nhận được những bức ảnh em nói cười cùng JayB, rồi lại dằn vặt tội lỗi của bản thân khi cố theo dõi em. Sakura vẫn vô thức làm việc để hoàn thành lời hứa của cô với em, dù cô nghĩ lời hứa đó đã không còn giá trị với Chaeyeon nữa rồi. Một năm nữa thôi, khi cô hoàn thành tất cả nghĩa vụ với HKT48, cô sẽ tới tìm Chaeyeon và xin em một cơ hội. Nếu em từ chối, cô sẽ hoàn toàn từ bỏ, trả lại tự do cho em.

 

 


 4. Tình cảm của em

Đã mấy tháng rồi kể từ đêm hôm đó, Chaeyeon không thể liên lạc được với Sakura. Dường như chị đã đổi số điện thoại, tài khoản mạng xã hội thì đóng băng. Chaeyeon bị đôi mắt tràn đầy tổn thương đêm đó của chị ám ảnh. Cô không thể ngủ được. Càng về đêm, những kỉ niệm khi ở bên chị hiện lên càng rõ rệt.

Cô từng đợi chị hơn một tiếng khi Sakura thu âm Sakunoki. Chị từng để cô gối đầu lên chân chị mà ngủ.

Chaeyeon từng lạnh nhạt với chị suốt một thời gian vì Sakura tiếp xúc thân mật quá nhiều với các thành viên. Sakura từng phát điên lên muốn nhốt em ngoài kí túc xá vì em tỏ ra thân thiết với quá nhiều các idol nhóm khác.

Chaeyeon từng liên tục khẳng định mối liên kết giữa hai người là khác biệt qua cái tên Kkuchaen mà cô tuyên bố trên vlive và các show giải trí của izone. Sakura từng chụp selca với cô, gửi pm cho fan biết rằng, đây là người mà Sakura muốn thổ lộ vào ngày Valentine.

Hai người từng cùng nhau nấu đồ ăn sáng cho cả dorm 1, từng cùng ăn tối với món mì cay mà sáng hôm sau cả hai đều phải uống thuốc dạ dày.

Hai người từng cho nhau an ủi khi cả nhóm bị tạm dừng hoạt động, có đôi khi chỉ nắm tay nhau nằm cả ngày, nhưng Chaeyeon lại cảm thấy thật bình yên.

 

Chaeyeon biết rằng mình không thể quên được Sakura. Đó là lý do cô từ chối lời tỏ tình của JayB. Sẽ là không công bằng cho anh ta nếu cô nhận lời chỉ vì muốn có ai đó bên cạnh. Thế nhưng cô vẫn không từ chối sự theo đuổi của anh ta đối với cô. Chaeyeon coi đây như là một phép thử cho mình. Nếu cô không thể yêu một ai khác, cô sẽ chờ chị về bên mình. Còn nếu không...  

Gần đây, cảm giác bị theo dõi của Chaeyeon càng ngày càng tăng cao. Đôi khi cô còn cảm thấy như có ống kính ở nơi bí mật nào đó chĩa về phía mình. Bởi vì sự bất an này, cô cho phép JayB tới nhà mình càng lúc càng dễ dàng hơn. 

Ngày đó, JayB lại đưa Chaeyeon về nhà, sau đó đề nghị cùng cô uống rượu. Trông anh ta có vẻ đặc biệt u ám nên Chaeyeon mềm lòng để anh ta ở lại. Thế rồi không biết từ lúc nào, cô cũng uống, còn uống rất nhiều. 

Rồi Chaeyeon thấy JayB ở trước mặt treo lên một nụ cười kì quặc, nhìn cô đăm đăm

"Em lúc nào cũng từ chối tôi. Vì sao thế Lee Chaeyeon? Tôi còn không đủ tốt hay sao? Dù tôi yêu em nhiều đến thế?" JayB lảm nhảm, tròng mắt đảo loạn quanh người Chaeyeon.

"Anh đang nói gì vậy?" Chaeyeon ngạc nhiên nhìn anh ta như biến thành người khác, bộ dạng tử tế bị thay bằng vẻ điên cuồng. 

"Tôi yêu em đến mức muốn từng tấc trên cơ thể em đều là của riêng tôi, em có biết không? Em là một tác phẩm tuyệt đẹp của Thượng Đế, chỉ có điều, em khuyết thiếu tôi để trở nên hoàn hảo. Em cũng nhận ra mà phải không? Mỗi khi nhảy cùng nhau, em phải nhận ra rằng chúng ta sinh ra đã dành cho nhau rồi chứ?" 

JayB dường như bị rượu tẩy sạch sự tỉnh táo, lảo đảo nhào lên người Chaeyeon, miệng không ngừng nói ra những lời hoang tưởng của anh ta về Chaeyeon. 

Chaeyeon sợ hãi lùi ra sau, nhưng bị anh ta nắm chặt cổ chân. Bàn tay như gọng kìm siết chặt chân cô, không cho cơ hội trốn chạy. 

JayB mê mẩn ngắm vuốt bàn chân Chaeyeon trong tay mình, tiếp tục mỉm cười:

"Kể từ lần đầu gặp em, tôi đã muốn có em rồi. Mỗi ngày chỉ chạm vào em có một chút làm sao đủ được đây? Mỗi ngày đều chỉ được nhìn em từ xa, làm sao mà đủ được?" 

"Chạy không thoát, không ai đến cứu em đâu. Những thứ ngày hôm nay xảy ra sẽ được tôi ghi lại. Dám chống đối, tôi sẽ công khai tất cả." 

Chaeyeon ghê sợ nhìn kẻ đang hôn lên chân mình, rồi từ từ trườn lên phía trên, muốn đè lên người cô. Thì ra gã chính là kẻ đã theo dõi cô bấy lâu nay. Chaeyeon vùng vẫy đẩy được gã ta ra, nhưng cổ chân vẫn bị nắm chặt, không thể chạy trốn. Đối mặt với đôi mắt u ám như ngạ quỷ, Chaeyeon theo bản năng hét lên tên người mà cô vẫn giấu chặt trong lòng. 

"SAKURA, CỨU EM" 

Tiếng gọi xé lòng như mang tới phép màu, từ phía cửa chính của căn hộ vang lên tiếng vỡ nát, bốn bóng người vọt vào trong phòng. Ba trong số đó hợp sức ném JayB ra xa khỏi Chaeyeon, xúm lại cho hắn một trận đòn. Chaeyeon được một người ôm vào trong lòng, tiếng nói quen thuộc ra sức trấn an:

"Không sao rồi, Chaeyeon à, có chị ở đây rồi"

"Sakura..." Chaeyeon nước mắt dàn dụa ngước nhìn lên người đang ôm mình. 

"Là chị, Eunbi đây. Kkura nhờ chị tới bảo vệ em" 

Eunbi xót xa nhìn đứa nhỏ bị hoảng sợ, ôm Chaeyeon vỗ về. 

Ba người áo đen đằng kia dường như không quan tâm hai cô gái, họ trói gô JayB lại rồi đem anh ta đi. 

Chaeyeon nằm trong lòng Eunbi thật lâu mới bình tĩnh lại được. Cô ngồi dậy, nhìn chị lớn của izone.

"Eunbi unnie, hôm nay không có chị, em không biết sẽ thế nào nữa" Chaeyeon chỉ nghĩ đến thôi cũng đã run rẩy toàn thân, mặt tái nhợt. 

Eunbi lại ôm cô vào lòng mà xoa nắn, dùng giọng nói dịu dàng nhất của mình nói chuyện cùng em:

"Thực ra cũng không phải chị, là Sakura gọi điện nhờ chị tới khuyên em, rằng kẻ kia không phải người tốt. Con bé còn gửi cho chị nhiều thứ lắm, đều là bằng chứng hắn theo dõi em. Cũng không biết con bé lấy đâu ra những thứ đó." 

Eunbi nhìn Chaeyeon tròn mắt ngạc nhiên với mình, tự nhiên cũng muốn bật cười theo. Cô cũng không thể tin nổi làm sao Sakura đang ở Nhật lại có được những thông tin như thế. 

"Chị nhận được những thứ đó nên chạy tới công ty tìm em. Quản lý nói em về kí túc xá rồi, chị đến cửa, vừa gọi điện cho em vừa bấm chuông, nhưng không có phản hồi. Chị lo gần chết, gọi điện lại cho Kkura, con bé lại chỉ nói chị chờ ở đây. Rồi tự nhiên xuất hiện ba người áo đen ban nãy xông tới phá cửa, lôi JayB đi như em đã thấy đó." 

Chaeyeon nghe Eunbi kể xong lại càng hoang mang. Sakura biết tất cả sao? Có phải nghĩa là chị vẫn ở đâu đấy gần cô không? Nên mới nhanh chóng giúp được cô như thế. Nhưng tại sao chị không xuất hiện?

"Chị Eunbi, có phải Sakuchan tới Hàn rồi không? Chị ấy có nói với chị là mình đang ở đâu không?" 

Chaeyeon dồn dập hỏi. Trong lòng cô còn nhiều hỗn loạn và hoảng hốt, nhưng ý nghĩ duy nhất rõ ràng lúc này ở trong đầu Chaeyeon là muốn đến gặp Sakura. 

Eunbi lắc đầu, giữ Chaeyeon lại:

"Kkura không nói với chị những cái đó." 

Chaeyeon gấp gáp nhờ Eunbi liên lạc lại cho Sakura, nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Gọi mấy lần cùng một kết quả, Chaeyeon suy sụp ôm đầu. Sao chị không bắt máy? Rõ ràng vẫn quan tâm đến em mà, tại sao lại tránh mặt em? 

Nhớ tới ánh mắt tổn thương đã ám ảnh Chaeyeon nhiều ngày nay, trái tim Chaeyeon thót lên. Có phải là em đã làm chị tổn thương quá nhiều rồi không? Đến mức chị không muốn nhìn thấy em nữa. 

Nhận ra Chaeyeon lại bắt đầu rơi vào hoảng hốt, Eunbi giật giọng gọi cô tỉnh táo lại:

"Bình tĩnh lại đi Chaeyeon à, còn có Nako và Hitomi bên đó mà. Kiểu gì cũng có cách tìm thấy Kkura. Đừng hoảng loạn, được không?" 

Chaeyeon nhìn chị lớn tỏa ra uy quyền như ngày nào, tự giác hít thở sâu bắt mình bình tĩnh lại. 

Eunbi gọi điện cho Nako, sau hai cuộc, cuối cùng cũng bắt máy. Giọng nói dễ thương vang lên:

"Eunbi unnie" 

Eunbi thở phào, cười nói:

"Nako à, hôm nay em có lịch trình không? Vẫn đang ở nhà hát hả?" 

"... em có lịch trình. Có chuyện gì sao ạ?" Có chút dè dặt hỏi lại. 

"Vậy hôm nay em có gặp Sakura không? Con bé cũng đang ở nhà hát sao?" 

Eunbi hỏi. Nhưng bên kia lại chỉ im lặng. 

"Nako à?"

"....." 

"Có thể nói cho chị nghe không, Nako" Là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại như ra lệnh. Đúng là bệnh của người làm lãnh đạo, đôi lúc không khống chế nổi tỏa ra uy quyền. 

"Sakuchan hôm nay có lịch trình ở nhà hát. Nhưng vừa rồi,... chị ấy bị ốm, đã tới bệnh viện rồi" 

Nako miễn cưỡng nói. Cô biết Sakuchan không thích đề cập tới mấy chuyện như thế này, nên vẫn cố tránh đi. Nhưng có vẻ đầu dây bên kia không chịu tha cho cô. 

"Nako, xin hãy nói chị nghe đi, chuyện gì đã xảy ra với Sakuchan." 

Chaeyeon cầm điện thoại, run giọng hỏi Nako. Cô biết không chỉ đơn giản như thế. Sakuchan nếu như chỉ bị cảm thông thường sẽ nhất quyết không chịu từ bỏ lịch trình. Cô còn nhớ hồi fansign Violetta, chị một mực muốn tham gia fansign như bình thường, cả nhóm và các quản lý phải vừa khuyên vừa ép mới lôi được kẻ cứng đầu ấy tới bênh viện. Ở Nhật, càng không có người ép được chị ấy dừng lịch trình. 

Bên kia vang lên tiếng thở dài

"Chị cũng biết mà, Sakuchan có chứng tăng thông khí. Hôm nay đột nhiên lại tái phát, có hơi... nghiêm trọng một chút. Chị ấy dạo này cũng không được khỏe nữa, nên phải vào bệnh viện rồi." 

Nako nói. Thầm mong việc mình đem mấy chuyện này nói ra không bị Sakura phát hiện. Sẽ bị giận cho xem. 

"Cho chị biết địa chỉ đi, chị muốn tới gặp Sakuchan" 




5. Bên nhau có khó không?

Sakura vẫn luôn bận rộn, nhưng cuộc gọi báo cáo về tình hình của Chaeyeon lần nào cũng khiến cô trầm ngâm. 

Nhận được tin tức ở đầu bên kia nói rằng kẻ mà Chaeyeon kết bạn dường như không bình thường, Sakura ra giá gấp bốn lần cho thám tử điều tra JayB và bảo vệ Chaeyeon. 

Cầm trong tay bằng chứng buộc tội JayB, đều là hình ảnh, video quay trộm các sao nữ, đặc biệt nhiều là hình Chaeyeon. Thậm chí có cả video quay cảnh hắn lén lút bám đuôi Chaeyeon sau khi bị cô từ chối. 

Lo lắng cho Chaeyeon là thật, nhưng trong lòng Sakura cũng nổi lên một niềm vui nho nhỏ. Kẻ này cuối cùng cũng không thể thừa cơ hội cô không ở đó mà xen vào mối quan kệ của cô và Chaeyeon nữa rồi.  

Vốn muốn tới đưa tận tay cho em những bằng chứng này, lại nghĩ đến việc cô có nó bằng một cách hèn hạ như thế, hơn nữa Chaeyeon bây giờ chưa chắc đã tin lời cô nói. Em sẽ cho là cô đang dựng chuyện để thỏa mãn tính ghen tuông của mình mất. Vậy nên Sakura nghĩ tới Eunbi, chuyển cho chị những tài liệu này, nhờ chị khuyên Chaeyeon tránh xa JayB. Lại trả giá để ba người cô thuê chuẩn bị bảo vệ Chaeyeon trong mọi tình huống. 

Nhận điện thoại của Eunbi nói rằng khả năng Chaeyeon đang bị JayB tấn công, vốn là tình huống mà Sakura đã nghĩ tới, cũng chuẩn bị hết cách để đối phó rồi. Nhưng trong lòng vẫn vô cùng bất an. Sakura lo lắng em bị thương. Cô muốn tới chỗ em, tự tay bảo vệ em, tận mắt thấy em bình an. 

Thế nhưng vừa mới đứng lên, trước mắt trời đất tối sầm. Không khí xung quanh đột nhiên biến mất. Dùng hết sức để thở nhưng không hề có chút tác dụng, Sakura đành để mặc bản thân ngã xuống sàn nhà. Cô biết chuyện gì đang xảy ra với mình, lại không có cách nào khống chế bản thân vượt qua, bị cơn đau trong lồng ngực mạnh mẽ chèn ép đến ngất lịm. 

Mỗi lần Sakura muốn đến bên em đều xảy ra chuyện. Ở bên nhau một cách bình yên khó đến vậy hay sao? 





6. Trưởng thành để giữ lấy người mình yêu

Chaeyeon vội vã muốn lập tức tới sân bay, lại bị Eunbi đè lại. Eunbi cảm thấy vô cùng nhức đầu vì đứa trẻ nông nổi cứ vội vã hành động mà chẳng suy nghĩ gì này. Bắt em ngồi yên, cô bắt đầu bài thuyết giáo. Từ việc vé máy bay chưa chuẩn bị, cái cửa bị tông sập chưa giải quyết cho tới vấn đề lịch trình của Chaeyeon, hay đồ đạc, chỗ ăn chỗ ở của em khi tới Nhật. 

"Em không thể cứ hành động mà chẳng suy nghĩ gì như thế. Chưa nói đến lịch trình cần phải thương lượng với quản lý, nếu em cứ như vậy mà chạy sang Nhật, trên người một chút đồ đạc cũng không có, vậy em định ở đâu? Đừng ỷ lại vào việc Sakura sẽ chiều em nữa. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Con bé còn đang bệnh, em định để nó đi lo lắng chỗ ăn ở cho em sao?" 

"Chị hiểu cảm giác của em, nhưng nếu em không tự trưởng thành vững vàng lên thì làm sao có thể trở thành chỗ dựa cho người khác." 

Chaeyeon im lặng. Cô vẫn luôn cho rằng mình mạnh mẽ mà. Khi ở bên nhau, đều là cô tỷ mỉ chăm sóc Sakura.  

Eunbi nhìn gương mặt bướng bỉnh của Chaeyeon, biết con bé nghe không vào lời mình nói:

"Chị đang nói tới tâm lý của em ấy, thật sự quá yếu đuối. Em nhạy cảm và quá dễ dàng mất kiểm soát hành động của mình. Em sợ hãi cô đơn và không thể chịu nổi cảm giác đó đúng không? Về điểm này, em chẳng hề trưởng thành một chút nào. Cứ như vậy, em sẽ làm tổn thương những người quan tâm em" 

"Thời gian dài không thể thấy mặt, vì công việc mà không thể thường xuyên liên lạc. Tất cả đều khó mà chịu đựng được phải không? Nhưng không chỉ em, cả Sakura cũng vậy mà. Bao dung nhau một chút, để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này, chẳng phải trước kia hai đứa vẫn luôn làm tốt hay sao?" 


Chaeyeon trầm mặc nghe Eunbi nói. Đôi mắt tràn đầy tổn thương, câu nói chứa đựng nỗi thất vọng khó có thể đong đếm của Sakura khi rời đi. Chị từ Nhật Bản bay tới tìm cô trong đêm chỉ vì một câu nói của Chaeyeon, cô lại vì giận dỗi chị lâu không liên lạc mà mặc kệ chị rời đi. 

Cô nên tới tìm chị từ lâu rồi mới phải. Là cô làm chị tổn thương, lại không chịu thừa nhận sai lầm của mình. 

 

Chaeyeon ngoan ngoãn sắp xếp mọi việc trước khi đi, kì thực cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, chỉ có cái cửa bị hỏng thì đành làm phiền Eunbi lo việc sửa chữa. Rốt cuộc Chaeyeon vẫn tới được Nhật Bản trong ngày hôm đó. 

Nako tới sân bay đón cô. Ở Nhật họ không cần lo lắng quá nhiều về việc sẽ bị đi theo chụp ảnh khi mà không có lịch trình. Chỉ cần một cái khẩu trang, Nako nhẹ nhàng đem Chaeyeon rời đi mà không gặp bất cứ trở ngại nào. 

Trên đường tới bệnh viện, Nako nghĩ đằng nào cũng đã bị cạy miệng rồi, nói luôn tình hình của Sakura dạo gần đây cho Chaeyeon. Cô mong Chaeyeon có thể khuyện được Sakura nghỉ ngơi. Chị ấy vốn không cần phải ép mình đến thế. 

Chaeyeon nghe Nako kể về những hoạt động gần đây của Sakura với mình, trong lòng đau nhói. Nako không biết, nhưng Chaeyeon lại rất rõ ràng Sakura vội vàng như thế là vì cái gì. 

Chị ấy muốn mau chóng về lại bên cô. Nhưng Chaeyeon trước đây đã không nhận ra điều đó. Nên cô mới trách chị lạnh nhạt với mình. Eunbi unnie nói đúng, người trước nay được nuông chiều, được dựa dẫm kì thực là cô. Nên khi vắng chị có một thời gian đã không chịu đựng nổi. 

Khi Chaeyeon tới bệnh viện, Sakura còn chưa tỉnh. Nhìn chị tiều tụy gầy ốm đi thấy rõ, Chaeyeon không ngừng tự trách mình đã vô tâm với Sakura bấy lâu nay. Trong đầu bỗng nảy ra ý tưởng, cô kéo Nako ra một góc nhỏ giọng nhờ vả. Bận rộn đi thực hiện ý tưởng của mình, Chaeyeon nở nụ cười khi nghĩ đến Sakura. Liệu chị có vui mừng khi thấy cô không? Chị sẽ chấp nhận món quà của cô chứ?


Sakura cảm thấy mình đã ngủ một giấc thật dài. Đã lâu rồi mới ngủ sâu như thế, cả người cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô thực lòng chỉ muốn nằm ỳ trên giường như vậy mãi, nhưng nhớ ra công việc bị gián đoạn của mình, lại cắn răng gượng dậy. Đột ngột ngất đi như thế hẳn đã dọa mọi người, còn ảnh hưởng tới lịch trình nữa, chỉ nghĩ đến việc đó đã khiến Sakura cảm thấy có lỗi. 

Đặt chân xuống giường, Sakura mới nhận ra cái phòng bệnh này rất khác thường. Giường, thiết bị y tế và đồng phục bệnh nhân trên người cô cho thấy cô vẫn đang ở bệnh viện. Nhưng cái căn phòng trải thảm nhung đỏ lại còn trang hoàng bốn mặt tường bằng hoa hồng và bóng bay như thế này, tuyệt đối không phải phòng bệnh. 

Sakura còn chưa kịp nhìn kĩ xung quanh, thì từ đống bóng bay trong phòng, một bóng người vụt ra, ôm chầm lấy cô. Sakura giật mình suýt hét lên, may mà kịp nhận ra người đang ôm mình là ai, nếu không cô hẳn đã cho Chaeyeon mấy cái tát vì cho rằng có kẻ đột nhập bắt cóc.

Cái ôm đã quá lâu không có được khiến Sakura hạnh phúc đến tưởng như mình đang mơ. Cô bối rối gọi tên em:

"Chaeyeon, là em sao?" 

"Là em, Sakuchan" Chaeyeon ôm siết lấy chị, gật đầu thật mạnh. 

"Chaeyeon" 

"Em ở đây" 

"Chaeyeon" 

"Sakuchan, em ở đây" 

Thật sự không phải là giấc mơ. Có em bên cạnh thật tốt! 


Chaeyeon cũng lưu luyến hơi ấm của chị, nhưng cô có một việc muốn làm với Sakura. Nhẹ nhàng rời ra, cô đưa tay xoa má Sakura. Đôi mắt xinh đẹp của chị vẫn trong trẻo như vậy khi nhìn cô. Là Chaeyeon đã từng khiến nó nhuộm sắc đau buồn. 

"Sakuchan, em... đã khiến chị tổn thương. Em giận dỗi với chị, em gần như...phản bội lời hứa của chúng ta..."

"Chaeyeon à.." 

"Em biết mình thật xấu xa, em cũng biết thật khó để được tha thứ, nhưng mà, em vẫn cầu mong chị cho  em một cơ hội sửa sai, có được không? "

Chaeyeon nhìn thẳng vào mắt chị, chân thành nói. 


Sakura lắc đầu, giọng của cô trở nên nghẹn ngào

"Là chị có lỗi với em. Chị không đủ quan tâm em, chị không suy nghĩ đến cảm nhận của em. Chị còn... theo dõi em. Em ghét chị lắm có phải không?" Sakura thậm chí còn không dám xin em tha thứ. Hành động của cô với em, nói thật ra cũng đâu có khác gì kẻ biến thái kia đâu. 

"Sakuchan, em chưa từng ghét chị. Em đã nghĩ rằng có thể em sẽ hết yêu chị nếu như chúng ta cứ mãi xa cách như những ngày qua. Nhưng không, chị vẫn luôn ở đây, ở trong trái tim em, chiếm cứ trí óc em. Sakuchan, em vẫn luôn yêu chị" 

Chaeyeon đem tay Sakura đặt lên ngực mình, để chị biết được giờ phút này, trái tim cô đang đập dồn dập là vì ai. 

"Sakuchan, em biết em còn nhiều thiếu sót, em cũng chưa đủ trưởng thành để trở thành chỗ dựa vững chắc của chị. Nhưng em sẽ học cách để trở nên mạnh mẽ. Vậy nên,...." 

Chaeyeon đem chiếc hộp giấu trong túi áo đưa ra, là một cặp nhẫn. Minh chứng cho lời thề tình yêu không thể bội ước. 

 "Sakuchan, chúng ta cưới nhau nhé?"

Đáp lại Chaeyeon là cái gật đầu cho phép em đeo nhẫn lên ngón tay nhỏ bé của chị. 


Cho đến ngày có thể thực sự ở bên nhau, chúng ta còn cả một chặng đường dài để đi. Nhưng không cần vội vã nữa, bởi cho dù không thể nắm tay nhau, hai ta đều biết, mỗi một bước trên con đường hướng về tương lai, đều có ánh mắt của người kia dõi theo mình. Không cần sợ hãi, cũng không cần cảm thấy cô đơn nữa, vì chúng ta đã có nhau làm bạn cho đến tận cùng của cuộc đời. 

 
















 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[MILKLOVE] CHÓ VÀ MÈO LIỆU CÓ THỂ HÒA HỢP KHÔNG?

Thỏ và Cây anh đào

MÈO CHIÊU TÀI