THE DESTINY

                             




“ Lần nào gặp trông em cũng đặc biệt nhỉ, bộ em có sở thích kì lạ hay gì?”

Cô gái tóc ngắn màu xám ngẩng đầu nói chuyện với một cái kén bằng dây thừng, bên trong treo ngược cô gái tóc dài, mái tóc xõa ra đung đưa trước mặt người đứng dưới đất.

“Ai mà thích bị trói trên cây thế này cơ chứ, chị bị điên à. Còn định đứng đó cười đến bao giờ, giúp tôi xuống khỏi đây.”

Jang Wonyoung với khuôn mặt đỏ gay do máu dồn lên đầu, thét lên với người đang đứng nhởn nhơ ngay trước mặt em.

“ Đây đây, em vội cái gì chứ”

 Sakura cười cười phất tay. Dây trói quanh người Wonyoung lập tức đứt tung ra, cả người em nhẹ nhàng hạ xuống vòng tay chị.

Sakura để Wonyoung dựa đầu vào vai chị, hai tay ôm chặt em. Wonyoung choáng váng vì bị treo ngược quá lâu, đành phải bất động để mặc cho kẻ xấu xa này vừa ôm vừa sờ loạn trên người em.

 

“Chị thử bị trói lộn đầu xuống đất nửa tiếng xem có vội vàng muốn xuống không?!!!!”

 

“Tại sao chị lại muốn chịu trói nửa tiếng cơ chứ, chị đâu có sở thích kì quái như em.”

 

“Tôi đã bảo tôi không có quái gở như thế, chị điếc à. Tại sao mỗi lần đều gặp chị cơ chứ, chị bỏ bùa định vị lên người tôi chắc.”

Wonyoung không phải là không vui mừng khi có người đến cứu em mỗi khi em bị bắt nạt. Nhưng mỗi lần đều là cái kẻ biến thái đáng ghét này, em cảm thấy nghi ngờ động cơ chị ta cứu em hơn là cảm kích. Đấy, cái tay chị ta lại sờ đến chỗ nào rồi!!!

 

“Trùng hợp ấy mà,chị đi dạo ngang qua đây” Sakura nói.

 

Wonyoung nhìn xung quanh chỉ toàn cây với lá rậm rạp không có nổi một lối mòn, chị ta nói chị ta đi dạo qua đây ?!!!! Chị ta coi em là con đần đấy hả???

 

Nhìn em bày ra vẻ mặt có ngu mới tin chị, Sakura cười đến run cả người.

“ Vì mỗi lần chị đi dạo, linh cảm cho chị biết đi theo hướng này nhất định sẽ gặp chuyện thú vị”

Sakura nói “Và mỗi lần đều gặp em một cách rất… đặc biệt”

OH MY GANISH CHỊ TA COI CÔ LÀ ĐỒ GIẢI TRÍ!!!!

Wonyoung rất tức giận. Tức giận còn hơn lúc cô bị đám bắt nạt trong lớp thả cả chục con sên nhầy vào cặp nữa. Em đứng bật dậy, vừa chỉnh quần áo vừa chạy ra khỏi bìa rừng. Khi nãy bị kéo vào đây em đã âm thầm ghi nhớ đường ra.

 

“Hey, đi nhanh vậy bé, cẩn thận dính phải cây leo nhé, chị không muốn chút nữa đi dạo lại gặp cảnh con thỏ bị treo nữa đâu.” Sakura đứng tại chỗ gọi với theo em.

 

Đáng ghét! Đáng ghét! Chị ta còn đáng ghét hơn cả sên nhầy.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wonyoung trở về phòng mình ở kí túc xá. Giờ đã gần hết lớp học cuối ngày rồi, có chạy vội cũng không kịp, thà về phòng tắm rồi ngủ một giấc còn hơn. Đồ trên người cũng bẩn hết rồi, với người có chút tính thích sạch sẽ như em thì thật không thể chịu nổi mà.

 

Ngả người ra chiếc đệm cũ, tuy không mềm mại như khi còn ở nhà, nhưng cũng rất sạch sẽ. Ít nhất thì em cũng được yên tĩnh một mình khi về phòng, không phải chịu đựng ánh mắt khinh khi cùng những trò bắt nạt ấu trĩ nữa. Nếu không phải vì mệnh lệnh của ông, người có pháp lực yếu ít đến gần như không có là em đây đã không phải tới ngôi trường dành cho quân đoàn pháp sư này rồi. Đám học viên trường này hầu như học hết nửa năm nhất là bắt đầu đi chi viện cho kị sĩ ở khắp nơi để chống lại ma vật xâm chiếm. Chúng mạnh mẽ và kiêu ngạo, nhưng vài đứa yếu kém không chịu nổi chiến trường tàn khốc, sinh ra tâm lý vặn vẹo đi bắt nạt những người yếu hơn.

Và Wonyoung như một mục tiêu hoàn hảo cho chúng “lấy lại sĩ diện”  khi bị cấp trên mắng, bị đồng đội chê cười hay bị đám quái vật dọa cho sợ đến không khống chế được trong quần.

 

Đám thảm hại đó có hơn gì cô đâu chứ! Wonyoung lầm bầm. Bị bắt nạt đã gần một năm, giáo viên trong trường không thèm để ý tới, nhiều lúc cô cũng muốn bỏ trốn khỏi đây. Nhưng mỗi lần đều có người tới cứu ( tuy là rất đáng ghét), mỗi ngày được trở về phòng một cách an toàn, Wonyoung lại cảm thấy mình vẫn còn có thể trụ lại được. Dòng họ Jang tuyệt đối không được dễ dàng chạy trốn như thế.

 

Nghĩ tới cái người biến thái kia, Wonyoung còn cảm thấy đau đầu hơn. Em bị bắt nạt từ khi mới vào trường, nhưng không biết từ khi nào, mỗi lần đều được người kia “đi dạo ngang qua” giải cứu.

 

Có đôi khi là em bị nhốt hay bị treo ở ngoài trường như hôm nay, một lúc sau là sẽ thấy cái bản mặt vênh váo kia đi ngang qua phất tay giải cứu, tiện thể chiếm tiện nghi của em. Wonyoung khó khăn lắm mới nhịn xuống không cho chị ta vài cái bạt tai. Thân thể ngọc ngà của tiểu thư dòng họ Jang là em đây cứ thế bị chị ta ăn đậu hũ hết sạch từ đầu đến chân.

 

Trong trường đám yếu kém đó không dám bắt nạt em công khai, nhưng luôn luôn tìm cách phá hỏng hay làm biến mất đồ dùng của em. Nhưng ngày hôm sau, những thứ em chưa tìm được sẽ nguyên vẹn không sứt mẻ nằm gọn ở bàn học của em. Không cần nghĩ cũng biết là tác phẩm của ai. Trong trường này chỉ có mình Sakura chú ý tới em mà thôi.

 

Cảm giác mỗi lần chật vật nhất của Wonyoung đều bị chị ta bắt gặp. Nhưng em lại chẳng biết gì về chị ta ngoài cái tên phổ thông của nước láng giềng : “Sakura” . Chị ta học năm mấy, chị ta tới từ gia tộc nào, em hoàn toàn không biết. Nhìn cái cách chị ta cứu em, Wonyoung biết Sakura không phải học viên tầm thường. Em biết một số ít pháp sư có thể làm phép mà không cần đũa phép hay vật phẩm ma thuật. Nhưng không ai trong số họ có thể thậm chí không tập trung niệm phép, chỉ bằng một cái nhấc tay có thể cắt đứt dây thừng và đưa em xuống cùng lúc, miệng vẫn còn bận châm chọc em.

 

Người như thế hẳn sẽ luôn được đưa ra tiên phong ở tiền tuyến mới đúng, không hiểu sao lại cứ thoắt ẩn thoắt hiện quanh em. Dù sao chị ta cũng cứu em nhiều lần như thế, em nên cảm ơn mới phải.

Lần sau, nếu chị ta lại xuất hiện, nếu chị ta không chọc tức cô,….

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Jang Wonyoung cô nói là lần sau, nhưng không phải là sớm thế này !!!!!!!

 

Cô vừa mới yên ổn được chưa đầy mười hôm thôi mà, lũ điên kia vừa từ chiến trường về đã chịu cái đả kích gì vậy, còn nắm tóc cô ném lên con đại bàng núi mà chúng mê hoặc rồi thả nó đi.

Dăm ba cái phép thuần hóa nửa mùa của chúng nó chỉ đủ để con đại bàng chịu ngoan ngoãn năm bảy phút thôi. Nên lẽ dĩ nhiên, Wonyoung là người bị trói lên cổ nó đây chắc chắn không xong rồi. Sẽ bị nó hung hăng quăng xuống đất trước hay sẽ bị nó đưa lên đến nơi có không khí loãng đến không thở nổi trước. Hay sẽ bị đưa về tổ làm mồi cho chim non đây.

Tụi nó sẽ phải trả giá cho việc này!!!! Tuy cô là đứa vô dụng nhất trong nhà họ Jang, nhưng nếu cô vô duyên vô cớ chết đi hay mất tích, chắc chắn trong nhà sẽ không để yên. Đây là vấn đề thể diện của gia tộc đấy !!!!!

Wonyoung đang rủa xả trong lòng bảy bảy bốn chín đời tổ tông đám ô hợp đã ném cô lên đây, đột nhiên cảm thấy tiếng gió bên tai mình nhẹ dần đi, cảm giác ruột gan đảo lộn cũng không còn. Con chim vốn điên cuồng múa lửa trên không trung đã ngoan ngoãn bay chậm lại từ khi nào. Dây trói được giải, cô rơi vào một vòng tay quen quen. Ừm, nhỏ quá nằm vào không thoải mái gì cả, còn đang táy máy……

 

“ S A K U R A A A A A A, CHỊ BUÔNG TAY”

 

“Ha, chị buông tay thật thì có đứa hối hận đấy” Sakura buồn cười nhìn con thỏ loay hoay trong vòng tay mình, đột ngột buông em ra.

 

“Á, chị quá đáng” Wonyoung giật mình suýt ngã khỏi cổ con chim, vội vàng ôm lấy cổ chị. Lẫn trong tiếng gió là tiếng cười khúc khích hơi lạc đi của người kia. Chị ta lại lấy cô ra làm trò cười, còn cười đến khàn cả giọng nữa. Đồ đáng ghét này, cô không thể cảm ơn cái đồ đáng ghét này được.

 

“ Khụ, Chị đã nói là ngồi im mà”  Sakura cười đủ rồi, hắng giọng gọi con thỏ đang đu trên cổ mình xuống. Ăn gì để lớn mà cao thế, ôm một cái chắn hết tầm nhìn của cô rồi.

 

“ Chị định đi đâu ??!!!!” Nhận ra hướng bay của con chim không phải là về học viện, Wonyoung hoảng hốt hỏi người đang điều khiển con chim.

 

“Không biết, chị thả cho nó bay theo ý thích mà” Sakura nhún vai, vẻ mặt không sao cả nắm eo em. Con thỏ béo mềm ghê, sờ sướng thật đấy.

 

“ Chị điên rồi, thả tôi ra. Lỡ không quay về được nữa thì sao?”  Đồ biến thái lại chiếm tiện nghi của cô, nhưng cô lại không dám gỡ tay chị ta ra. Huhuu ai cứu với, trên này cao quá.

 

“Yên tâm, có chị đây mà. Chị sẽ ôm em đi khắp thế gian, không ai có thể tìm thấy hai ta nữa”

 

Wonyoung: “ Cứu với, có người muốn bắt cóc tôi T . T “

 

Trong tiếng kháng nghị ồn ào suốt dọc đường của Wonyoung và mấy câu tỏ tình sến súa của Sakura, cuối cùng con đại bàng núi cũng đã dừng bay. Nó đậu lại, trên một ngọn núi.

Vậy là vẫn bị nó đưa về tổ rồi, sao số cô lại khổ vầy nè! Thần ơi ! Wonyoung còn trẻ còn đẹp, con không muốn làm mồi cho chim rồi biến thành bãi bầy nhầy bị thải ra đâu !!!

 

Nhắm mắt cầu nguyện một lúc mà không thấy đau, cũng không thấy tiếng chim non đòi ăn, Wonyoung hé mắt. Chỉ thấy trong chiếc tổ khổng lồ vỏn vẹn một quả trứng. Con chim vừa rồi đưa hai người tới đây đang cọ đầu vào tay Sakura. Ánh mắt chị nhìn nó thật dịu dàng.

 

“Wonyoung, lại đây chào cô bạn này đi nào!” Sakura vươn tay gọi em.

 

“Tại sao?” Wonyoung ngơ luôn rồi. Không biết là hỏi vì lời chào, hay hỏi vì gương mặt dịu dàng lần đầu em thấy kia.

 

“ Ồ, vậy em muốn ở đây xây tổ ấm của chúng ta cạnh nhà nó hả? Chị cũng không phiền đâu nhưng trên núi lạnh lắm đó.”

Sakura nói. “ Còn có ma thú nữa. Nhưng không sao, chị sẽ bảo vệ Wonnie của chị”

 

“Ai là Wonnie của chị, đừng có gọi bậy. “ Wonyoung đi đến gần con chim. Không như lúc chở cô múa lửa trên trời, giờ trông nó cực kì vô hại. Dù với kích thước to đùng như thế này.

 

“ Nó chỉ lo lắng cho trứng của mình nên mới chở Wonyoung bay nhanh vậy thôi, giờ không sao rồi” Sakura nói. “Nó không cố ý dọa em đâu”

 

Wonyoung nhìn con chim, học theo Sakura xoa đầu nó.

“Ai bị dọa chứ tao thì không đâu, đừng lo”

 

“Điêu ghê, ai vừa la ỏm tỏi điếc cả tai chị đây… Owch” Sakura lần đầu tiên ăn một cú đánh trời giáng vào hông vì tội ăn nói liên thiên không chừa mặt mũi lại cho em.

 

“Tui cứu nó mà nó còn đánh tui, bạo lực gia đình” Sakura lẩm bẩm. Lập tức bị Wonyoung đập cho cái nữa vào lưng. Sakura chết điếng tại chỗ, lập tức câm mồm.

 

Wonyoung tình thương mến thương với con chim xong, quay lại thấy người đang cứng đờ ra nhìn mình đầy ủy khuất. Cảm thấy trên mặt hơi nóng, Wonyoung không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy “tổn thương” kia. Ừ thì đúng là chị ta cứu em thật, nhưng tại cái mồm chị ta chọc giận em đó chứ. Ăn đánh là phải rồi.

“ Khụ, bây giờ mình về trường như thế nào ạ?” Wonyoung đánh trống lảng, giọng bất giác mềm đi khi nhìn gương mặt trắng bệch đối diện. Bộ em đánh đau lắm hả, chỉ dùng có chút chút lực.

 

“Nó đánh tui, con thỏ bạo lực nó đánh tui” Sakura tiếp tục lèo nhèo. “Tui bỏ công bỏ việc đi cứu nó, tui cho nó một tour du lịch hàng không, thế mà nó bạo lực cả tâm hồn lẫn thể xác của tui”

 

“Em chỉ lỡ tay một chút, em không cố ý…” Wonyoung yếu ớt chống chế.

 

“Tui cảm thấy tổn thương sâu sắc, tình cảm của tui bị giày xéo, tui buồn lắm..”

 

“Em xin lỗi chị, giờ chị muốn sao em cũng chiều, coi như đền bù, được chưa?”  Wonyoung coi như đầu hàng. Cái đồ đáng ghét lại biến thái này hôm nay còn học thêm công phu lắm mồm ở đâu nữa, cô chống đỡ không nổi.

 

“ Vậy đồng ý với chị một chuyện đi” Sakura trở mặt còn nhanh hơn bánh tráng, hớn hở nói.

 

“Chuyện gì?” Wonyoung hỏi lại. Nếu như là cái gì đó như hẹn hò… không không, sao cô lại có ý nghĩ đấy với kẻ biến thái này chứ.

 

“Một yêu cầu bất kì của chị sau này. Yên tâm nó sẽ không khó xử cho em đâu” Sakura nói.

 

“……….” Wonyoung lưỡng lự. Cái người này có tin được không đây. Luôn cảm thấy mình sẽ bị cho vào hố.

 

“Wonyoung nuốt lời…” Lại giương đôi mắt ngập nước.

 

“Thôi được rồi, em thua chị đấy” Wonyoung che trán. Từ lúc nào mà cô lại nhượng bộ với Sakura đến mức này cơ chứ.

“Hihi tốt, thế mới là bé ngoan chứ” Sakura nói

“ Giờ thì về thôi nào”

“Về bằng cách nào đây?” Wonyoung hỏi.

 

“Thì tất nhiên là…” Sakura vừa nói vừa lục lọi trong túi áo choàng đen. “… bằng thảm bay rồi”

 

“EXCUSE ME??!!!!” Tại sao lại là thảm bay, lại còn tất nhiên ?!!!!!

 

“Em biết phép không gian còn gì, chị dùng nó cho áo choàng nè” Sakura khoe cái áo choàng đen thời thượng của cô. Rắc rối ra phết cô mới làm được trò này trên tất cả mấy cái áo mình thích đấy, còn làm cho chỉ có mình cô mới lấy được đồ từ kho ra.

 

“ Không,…” Vấn đề là chị kiếm đâu ra cái thảm bay như truyện cổ tích vậy hả? Vật phẩm ma thuật loại di chuyển này hiếm có lắm đấy chị có biết không.

Mang theo ngàn dấu hỏi chấm, Wonyoung bị Sakura kéo lên tấm thảm mà ôm với ấp. Tại sao lại ôm hả, vì chị ta bảo sợ cô lạnh đấy. Ừ thì cũng hơi lạnh thật. Để yên cho chị ta ôm vậy.

 

“Nè, áo chị hình như bị ướt rồi” Wonyoung nói khi lỡ ôm lại chị ta. Chỉ là lỡ tay thôi, cô thề là cô không có thích ba cái chuyện này đâu.

 

“Trời sắp tối, sương đêm xuống rồi này. Cái thảm này không có mái che, em đừng có thò đầu ra nữa, dính sương lạnh sẽ ốm đấy.” Sakura nói “ lần sau chị sẽ tìm cái gì đó có mái che”

 

“……..” Wonyoung cạn lời, lại còn lần sau, lại còn tìm cái khác. Chị coi vật phẩm ma thuật là hòn sỏi ven đường chị tùy tay nhặt lên kén chọn đấy à.

 

 

 

Cuối cùng Wonyoung vẫn để Sakura ôm mình về tận cửa sổ phòng kí túc xá.

Mà tại sao lại là cửa sổ cơ chứ?

“Em không thấy như này trông giống yêu đương vụng trộm à, Jang tiểu thư?”

Ai vụng trộm với chị? Đồ biến thái !!!!!

 

“Vậy những lần trước chị đưa đồ về phòng cho em cũng là trèo cửa sổ à?” Wonyoung dựa người vào khung cửa nói chuyện với cô nàng đang ngồi trên thảm bay.

 

“Không, chỉ dùng phép dịch chuyển thôi. Bình thường chị dịch chuyển cả cái trường này đi còn được nữa là...” Sakura bày ra bộ mặt vênh váo, nhìn Wonyoung kiểu: “Mau khen chị đi”

 

“Vậy có nghĩa là chị đưa được chúng ta về mà không cần thảm bay” Wonyoung nheo mắt

 

“Ừ thì….” Sakura toát mồ hôi, đảo mắt đi chỗ khác.

 

“Vậy còn bày đặt lôi thảm bay ra làm gì, chị chỉ muốn chiếm tiện nghi của em thôi phải không, đồ biến thái này…” Wonyoung tức giận lôi một đống đồ ra ném cái kẻ lơ lửng ngoài cửa sổ của cô. Thứ biến thái thèm đòn này.

 

“ Ấy Wonyoung à, cẩn thận rơi đồ,… chị đi đây, đừng có la to mà… quản lí kí túc lên tra xét đấy” Sakura nghiêng ngả lảo đảo cùng cái thảm bay tít ra xa, vẫn bị Wonyoung ném trúng một cái vào đầu, tiếng kêu thất thanh trên bầu trời làm Wonyoung không nhịn nổi cười.

 

Đóng cửa kéo rèm. Em mang tâm trạng vui vẻ bước vào phòng tắm. Hôm nay lại về phòng với bộ dạng nhếch nhác nữa rồi.

“Sao lại dính cả máu thế này nhỉ, mình có va quệt vào đâu à?” Wonyoung rửa vài vệt đỏ trên tay, hình như còn dính cả trên ống tay áo nữa, màu đen của áo đồng phục làm cô không nhận ra, chỉ cảm thấy hơi hơi ẩm ướt.

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

“ Vòng tròn ma pháp được khai sinh từ hàng chục ngàn năm trước, kể từ khi các phù thủy nguyên thủy nhất tìm cách hiến tế vật phẩm cho đất trời để được thần phù hộ. Cho tới ngày nay, việc tạo nên một vòng tròn ma pháp có thể triệu gọi Thần là một trong những công trình nghiên cứu lớn nhất chưa có lời giải đáp…..”

 

Wonyoung ngáp một cái. Học lịch sử ma pháp thật đúng là ru ngủ mà. Mấy thứ này đứa trẻ nào mà chẳng từng nghe qua khi còn nhỏ chứ. Cô còn nhớ cả chuyện về những người được hiến tế, hay những kẻ sinh ra để thừa kế sức mạnh của Thần. Rốt cuộc nó cũng chẳng liên quan gì tới một đứa ma pháp gần như bằng không như cô. Wonyoung quyết định mình sẽ tốt nghiệp rồi sống như một người bình thường, chống lại ma vật hay bảo vệ lãnh thổ gì đó, cô chẳng quan tâm. Cứ để cho mấy người kế thừa sức mạnh của Thần cổ đại trong truyền thuyết gánh vác đi.

 

 

 

Mà dạo gần đây cô thấy yên bình ghê. Từ sau phi vụ khám phá trời xanh cùng chim đại bàng, không thấy đám thảm hại kia tới tìm Wonyoung nữa. Và cái kẻ biến thái kia cũng chẳng có cơ hội lấy cớ anh hùng cứu mỹ nhân mà xuất hiện trước mặt em.

Không chỉ Sakura không thấy mặt, mà học viên trong lớp cũng ít đi một nửa. Ngay cả một đứa phớt đời như Wonyoung cũng cảm thấy không khí trong học viện có gì đó trầm lặng hơn.

 

Đám học viên không rảnh để ý đến Wonyoung nữa. Chúng túm tụm lại cùng nhau theo đội, vội vã trở về rồi lại vội vã rời đi. Wonyoung có xuất hiện ở nhà ăn đi nữa cũng không ai ngáng chân làm đổ thức ăn hay hất nước lên người cô nữa.Và tất nhiên Wonyoung rất lấy làm vui vẻ mà đi đến nhà ăn ăn cho đàng hoàng rồi.

 

Wonyoung ngồi một mình trong góc, bên tai là tiếng đám học viên năm ba nói chuyện xầm xì với nhau. Cô không có ý định nghe lén đâu, nhưng tụi nó nói chuyện quá to đối với thính lực của cô.

 

“ Không biết còn kéo dài đến lúc nào, cả tuần rồi mình không được ngủ một giấc ngon lành…”

“Mình cũng vậy, ngày nào cũng bị vắt kiệt ma lực”

“Thôi than vãn đi, nghe nói năm bốn lên tiền tuyến ba trăm người, hơn tám mươi người trở về trong tình trạng không lành lặn đấy.”

 

“Mình còn nghe được tin này, từ một chị năm bốn trong top đấy, tin chấn động địa cầu, không được nói cho ai đâu”

“Nói thì nói nhanh lên, mệt quá”

“Nghe nói lần tổng tiến công này là lệnh của chính đức vua, nên không chỉ các pháp sư hàng tối cao tham gia, và tiểu thư Miyawaki đích thân ra tay nữa.”

 

“Phải không, vậy thì lần này hoàng gia là muốn chinh phạt cả một lục địa rồi.”

 

“Vậy thì sẽ không kéo dài lâu nữa đâu phải không, đó là người mang sức mạnh của Thần mà”

 

“Nhưng cũng vẫn chỉ là con người thôi, nghe đồn dạo trước chị ta bị bắt gặp trong tình trạng cả người be bét máu, Kwon đại tá phải vác trở về mà.”

 

“Thôi đi, đồn đại vớ vẩn, Miyawaki-sama mà đổ trước khi tìm thấy người kế thừa tiếp theo thì giờ ta chẳng thể ngồi đây mà tám nhảm được nữa đâu.”

 

“Kết thúc nhanh đi, giải quyết được ma thú ở bờ đông là ta có thể an nhàn khoảng trăm năm nữa rồi…..”

 

 

Wonyoung khuấy súp trong bát. Miyawaki, cô biết gia tộc này. Xuất thân quý tộc nước láng giềng, gia tộc pháp sư nổi tiếng. Hơn hai mươi năm trước, người được gọi là kẻ thừa kế sức mạnh Thần Cổ đại được sinh ra trong gia tộc này. Giờ thì cô ta chịu trách nhiệm đánh đuổi ma vật cho cả một lục địa luôn. Nghe nói hoàng gia muốn liên hôn để giữ chân cô ta lại đất nước này nữa.

 

“Chắc sống cũng chẳng vui vẻ gì” Bị trói buộc bởi cả sức mạnh và vận mệnh, hạnh phúc tương lai cũng bị người tính kế, có sức mạnh để làm cái gì cơ chứ.

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

“ Thần Cổ đại tiên tri sự suy tàn của mình, dùng vòng luân hồi để tạo nên Tân Thần, dùng vận mệnh trói buộc hai vật chủ, tạo nên sự chuyển giao thần lực, Mặt trời nuốt lấy Mặt trăng, ánh sáng tròn vẹn sẽ soi sáng con đường cho loài người….”

 

 

Wonyoung nằm bò ra bàn. Chán quá đi!

Tại sao ông lại muốn cô đến học viện cơ chứ. Còn bắt buộc phải tốt nghiệp bằng ưu không thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Học mấy thứ này có ích gì đâu, sau này cô sẽ sống như một người bình thường.

 

Tự nhiên nhớ lúc bị bắt nạt ghê !!!! Không phải cô có chứng tự ngược, nhưng những lúc đó, sẽ có người cứu cô, tiện thể đưa cô đi giải sầu.

 

Wonyoung cô tuyệt đối không phải đang nhớ kẻ biến thái nào đó kia đâu. Chỉ là nhớ những lúc được ra khỏi trường, trốn học đi chơi thôi. Chắc hẳn mình bị chị ta dạy hư rồi.

 

 

Đang rầu rĩ chán nản, bỗng cửa sổ trước mặt vang lên tiếng gõ cửa.

 

Wonyoung ngẩng mặt lên, bị bóng người bay lơ lửng trước cửa sổ làm giật mình. Vội vàng mở cửa ra, gương mặt cau có nhưng giọng nói không giấu nổi vui mừng

“Chị làm gì vậy hả? Đêm rồi đừng có hù người ta như thế”

 

“Chào buổi tối, Wonyoung. Đêm nay rất đẹp, em có muốn cùng chị ngắm trăng không?” Vươn tay ra, nụ cười xinh đẹp sánh cùng nhật nguyệt.

 

“Đây là yêu cầu của chị?” Wonyoung nhướn mày hỏi. Cô vẫn còn nhớ cái “yêu cầu” chị ta bắt cô hứa hồi đó.

 

“Không phải, đây là lời mời của chị tới tiểu thư xinh đẹp đây thôi” Sakura nói, vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng với em.

 

“ Vậy em xin từ chối”  :))))))

 

“Thôi nào, chị không tìm được vật phẩm phi hàng nào có mái che nên đã phải thiết kế cái lọng này chỉ để mời em đi ngắm trăng đấy.”  

 

“Chị tìm được em mới thấy lạ đấy” Cũng không phải vật chứa pháp thuật bình thường, chị có một cái đã làm Wonyoung kinh ngạc lắm rồi.

 

Nói vậy, nhưng em vẫn để chị nắm tay đỡ lên cái thảm. Hôm nay chuẩn bị đầy đủ ghê cơ, có cả chăn cả đồ ăn thức uống thế này.

 

 

“Chúng ta đang ở độ cao 3600 feet, ở độ cao này, chưa có một pháp sư nào có thể duy trì ổn định phép giữ thăng bằng cơ thể cùng lúc với bảo trì nồng độ không khí xung quanh. Một nơi tuyệt đối riêng tư nếu em không muốn bị ai làm phiền.”

Sakura nói, đưa em cốc nước hoa quả. Ngắm trăng ở độ cao này là trải nghiệm tuyệt vời, cô muốn Wonyoung nhìn thấy cảnh tượng này cùng mình.

 

“Với điều kiện là chị lên được độ cao này. Nói với em làm gì cơ chứ, giễu cợt em không có tý pháp lực nào à?” Wonyoung vẫn theo thói quen xéo xắc với chị.

 

“Wonyoung à..” Sakura đột nhiên nghiêm túc nhìn em. “ Bây giờ chưa làm được, chưa chắc sau này không làm được. Em nên học để chuẩn bị cho sau này chứ”

 

“Sau này em làm sao cơ, còn chẳng phải là một người bình thường hay sao?”

Wonyoung nhíu mày. Người bình thường học lý thuyết ma pháp làm gì?

 

“Chẳng phải em vẫn có pháp lực hay sao. Nếu sau này em lại bị bắt nạt hay tấn công, em định làm gì khi mình không biết gì cả?”

 

“Chẳng phải đó giờ em vẫn ổn hay sao, chị nói gì lạ vậy?”

 

“Em ổn vì em biết cái gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình. Em biết nên em mới không sợ hãi đám ô hợp đó, đúng không?” Sakura nói.

Từ khi cô nhận ra sự hiện diện của em trong trường, mỗi khi có thời gian rảnh cô đều theo dõi em. Wonyoung đặc biệt bình tĩnh trước những trò bắt nạt em. Em biết rõ khả năng của kẻ bắt nạt mình đến đâu, biết chúng có giới hạn không dám vượt qua vì em mang họ Jang. Nhưng chỉ có vậy, em không phản kháng, cũng không tìm sự trợ giúp từ gia đình. Ngược lại, là cô gấp không nổi xen vào cuộc sống của em sớm như vậy.

 

“Chẳng phải có chị ở đó à. Lúc nào cũng be be cái mồm kêu bảo vệ em còn gì?” Wonyoung nói.

“Hay chị căn bản chỉ coi em là trò đùa của chị trong lúc rảnh rỗi…”

 

Sakura hết cách nhìn đứa nhỏ cứng đầu đang tỏ ra hờn dỗi kia. Em thật sự không nghĩ nếu như chị không tới kịp, hay chị không còn ở đây nữa thì em có thể gặp rắc rối hay không.

 

“Trò đùa cái gì, chị sẽ bảo vệ Wonnie của chị”  Sakura xoa đầu em.

 

“Nhưng em vẫn phải học đi, em hứa với ông nội rồi còn gì” Sakura nói.

 

“Ông nội em chứ ông nội chị à…Mà khoan, sao chị biết chuyện này???” Cô chưa từng nhắc đến bao giờ cơ mà.

 

“Chuyện của Wonnie chị đều biết hết đấy, ngoan ngoãn với chị chút đi không là bí mật đen tối của em sẽ bị moi ra hết” Sakura vui vẻ trêu chọc em, ôi nguồn sống của cô đấy.

 

“Chị là kẻ theo dõi biến thái, tránh xa tôi ra!!!!” Wonyoung xanh lét mặt nhìn Sakura, rốt cuộc chị ta biết đến đâu rồi, có biết cô ngủ nghiến răng hay nói mớ không, hay biết cô mấy tuổi mới biết tự đi vệ sinh,….

 

 

“Em không thoát được chị đâu, từ giờ chị sẽ còn xuất hiện trước mặt em để kiểm tra bài học của em đấy” Sakura sán lại gần em

 

“Biến thái cút đi, đừng lại đây” Wonyoung lùi dần ra xa, chị ta thật khủng khiếp, đây không còn là biến thái bình thường nữa, đây là ác ma luôn rồi.

“Cẩn thận…” Sakura thất thanh khi Wonyoung lọt ra khỏi tấm thảm, túm lấy tay em kéo mạnh vào lòng mình. Tim vẫn đập thình thịch. Vừa rồi nguy hiểm quá đi!

 

 

TƯ THẾ NÀY NGUY HIỂM QUÁ ĐIIII !!!! Wonyoung đỏ mặt dựa vào ngực chị, nghe rõ tiếng tim đập của Sakura. Cô thấy tai mình cũng ù đi luôn rồi.

 

“ Wonyoung, có sao không..”

 

Mặt bị chị nâng lên, trước mặt trăng lớn, trên bầu trời đầy sao, đôi mắt em chỉ nhìn thấy ánh sao sáng nhất, là mắt của chị.

 

Giống như bị mặt trăng sai khiến, Wonyoung nâng người lên, ghé sát vào mặt chị. Em có thể cảm nhận hơi thở mềm mại ướt át ngay trước mặt em. Cổ họng bỗng dưng khô khốc.

 

 “Wonyoung à?!” 

 

Giật mình trước tiếng gọi của Sakura, Wonyoung cảm thấy xấu hổ vì cảm xúc của mình. Vừa mới ban nãy, em thậm chí đã muốn hôn chị. Giống như bị điều khiển, em không thể làm chủ bản thân trước khuôn mặt xinh đẹp kia. Em điên rồi sao? Hãy đã bị bỏ bùa mê rồi?

 

“Dù sao đi nữa, đừng có lại gần em nhiều quá, chị phiền chết đi được” Wonyoung ngượng ngùng đẩy chị ra. “Cứ như bình thường là được rồi” Em gặp chuyện, chị sẽ giống thiên thần tới bảo vệ em. Vậy là được! Nếu để chị lại gần hơn nữa, em sợ rằng mình sẽ không thể kiểm soát bản thân.

 

“Không thể tin được, em gọi người bảo vệ mình là phiền đấy. Xem ra trên đời này chẳng có ai chịu nổi em ngoài chị cả.”

Sakura nằm ngả người xuống thảm, vươn tay như muốn nắm lấy mặt trăng to lớn kia.

“Nếu mặt trăng không bị nuốt, có thể cùng mặt trời tỏa sáng thì tốt biết bao.”

 

“Chị nói gì vậy?” Wonyoung không dám nhìn chị thêm nữa, chỉ đành ngồi yên bên cạnh ăn hoa quả của em. Hôm nay cô trở nên kì lạ, chị cũng nói toàn mấy lời khó hiểu.

“Chị nói chị muốn bảo vệ Wonyoung mãi mãi đấy” Sakura dường như không biết sự ngượng ngùng của em mà tiếp tục nói mấy câu sến súa với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

 

“Thôi chị im đi…” Wonyoung giơ tay nhét quả nho vào mồm Sakura. Mắt nhìn lên bầu trời với trăng và sao gần tới nỗi dường như chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới

 

 

“Trăng hôm nay thật đẹp”

 

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Tuy Sakura có nói là sẽ thường xuyên xuất hiện trước mặt Wonyoung, nhưng cứ phải mười bữa nửa tháng chị ta mới tới một lần vào ban đêm. Điều này làm Wonyoung cảm thấy yên tâm phần nào. Cô vẫn sợ mình mất kiểm soát bản thân như đêm đó, rồi đè chị ta ra ngấu nghiến mất. Đó không phải hành động mà một tiểu thư danh giá nên có. Đó là hành động của kẻ biến thái, chỉ của kẻ biến thái thôi!

 

Wonyoung trải qua những ngày tháng chưa bao giờ thoải mái hơn thế. Chẳng còn kẻ bắt nạt nào. Mỗi ngày ăn ngủ, chỉ phải chăm chỉ học lý thuyết thôi. Lượng pháp thuật của cô ít ỏi tới nỗi các giảng viên miễn luôn cho cô phần này vì bó tay không dạy nổi.

 

Wonyoung đột nhiên cảm thấy có thể trở thành nghiên cứu sinh pháp thuật cũng không tồi. Cô có thể nghiên cứu về vật phẩm ma thuật, ma dược, vòng tròn ma pháp. Quan trọng là gần đây cô có được sự chỉ dạy tận tình dù không mấy thường xuyên từ Sakura. Có vẻ dạo này chị rất bận, mỗi lần xuất hiện đều có vẻ vội vàng. Mái tóc ngắn màu xám dài gần chạm vai có chút lộn xộn. Nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì tới vẻ ngoài xinh đẹp của chị. Mỗi lần Wonyoung gặp lại Sakura, em lại thấy chị dường như thu hút em thêm một chút. Giọng nói hơi khàn của chị lúc giảng bài cho em. Ngón tay nhỏ nhắn khua khoắng trong không trung lúc muốn làm mẫu cho Wonyoung. Tất cả cử chỉ của chị đều mê hoặc em.

Có lẽ em bị bỏ bùa mê thật rồi!

“Hôm nay mình ra ngoài đi, chị chỉ cho em vài thứ”

Cảm thấy Wonyoung mất tập trung, Sakura liền nảy ý muốn đưa em ra ngoài chơi. Đúng là yêu đương vụng trộm rồi, toàn hẹn hò vào nửa đêm thế này.

 

Lần đầu Wonyoung được Sakura đưa ra ngoài bằng phép dịch chuyển tức thời. Đúng là trong chớp mắt đã tới, chẳng bù cho lần trước bay đến sương ướt đẫm cả áo.

 

Cả hai đang đứng trong khu vườn trồng thảo dược của học viện. Nói là vườn nhưng nó chiếm diện tích nửa cái bìa rừng và cách khá xa trường, bởi lẽ đó Wonyoung chưa hề tới đây trước kia.

 

“Xung quanh khu vườn này đều trồng một loại cây độc để đuổi thú. Vài học viên ỷ mình có quyền chiếm dụng đất trồng theo ý thích, nhờ thế mà ta có thứ này..” Sakura chỉ vào cái cây nhỏ xinh đang tỏa sáng ở góc vườn.

 

Những đóa hoa quá lớn so với cành đang nở rộ và phát sáng, chúng đung đưa theo gió nhẹ như những đốm lửa trong đêm. Wonyoung ngồi xuống, nhìn không rời mắt vào cái cây. Đây là loại cây gì vậy, cô chưa từng thấy nó trong sách.

“Thật xinh đẹp đúng không. Nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả. Vậy nên chỉ có mấy kẻ lạm quyền mới trồng nó vào đất của công thôi. Vừa tốn diện tích vừa phí công sức nuôi dưỡng chỉ để thỏa mãn lòng yêu cái đẹp…” Sakura lắc đầu, đang định nói tiếp thì một trận gió thổi qua khiến cô lạnh gáy.

 

“Đó là tín vật tình yêu giữa tôi và bạn gái, nên quý cô đây vui lòng đừng nói bậy bạ, tôi sẽ khâu miệng cô lại đấy.”

 

Wonyoung nghe tiếng người lạ, giật mình đứng dậy. Xoay người lại đã thấy một cảnh tượng cô chưa từng thấy trước đây.

Sakura biến thái vô sỉ mà cô quen biết, đang bị véo lỗ tai. Bị một chị gái lạ mặt có làn da trắng đến phát quang trong bóng tối kéo tai giáo huấn. Thật sự là cảnh đáng xem ngàn năm có một, cô cần một viên ngọc kí ức ở đây, cô cần ghi lại cảnh tượng này.

 

“Lee Chaeyeon vừa vừa thôi… đau…”  Sakura rít lên, bị véo tai trước mặt Wonnie thật mất mặt quá sức.

 

“Chị Eunbi thì tìm chị khắp nơi. Chị thì hay rồi, chạy ra đây nói nhảm về cái cây tình yêu của tôi để làm tiểu thư bé nhỏ kia vui lòng. Giờ thì đừng hòng trốn việc nữa, tôi sẽ xích chị lại rồi vứt ra rừng rậm phía đông.”

 

“Ấy từ từ, để chị đưa Wonnie của chị về phòng đã. Kí túc xá đóng rồi.”

 

Nhận cái nhìn từ Chaeyeon, Wonyoung ngại ngùng gật đầu chào lại. Sakura chị đáng ghét, trước mặt người lạ dám nói nhảm về cô. Ai là Wonnie của chị ta cơ chứ.

 

 

Được đưa trở về phòng, Wonyoung thở dài một hơi. Cái nhìn từ Chaeyeon làm em thấy hơi sởn gai ốc. Giống như chị ấy rà tia X khắp người cô vậy. Nhưng quan trọng hơn là…

“Hóa ra chị trốn việc đi chơi đấy à?” Wonyoung cười “dịu dàng” với Sakura.

 

“Ha ha, chẳng phải do nhớ em quá à, nên mới phải chạy về” Sakura cười cười. “ Nhưng bị bắt mất rồi, xem ra thời gian tới không thể gặp em. Không thấy chị có làm Wonnie buồn không nhỉ?”

 

“Ai thèm gặp chị, đừng có tưởng bở” Wonyoung nói.

 

“Không giữ chị lại thật à?”

 

“Ai thèm, đi đi em còn đi ngủ”

 

“Chị đi thật đây”

 

“……….”

 

“Chào Wonnie của chị nhé”

 

“……”

“Chị sẽ về chứ?”  Wonyoung nói nhỏ.

 

“Hả? Gì đấy? Nói to lên chị nghe không thấy?”

 

“…….” Cái kẻ đáng ghét này, chẳng bao giờ nói chuyện đàng hoàng cho được.

 

Nhìn Wonyoung xưng xỉa cái mặt lên, Sakura cười muốn lộn cổ ra cửa sổ. Bé thỏ của cô đáng yêu đến chết mất.

 

“Được rồi, chị sẽ về mà. Chị đã hứa sẽ bảo vệ Wonyoung còn gì. Lần này chị sẽ kiếm được vật phi hành có mái che về cho em xem.”

Sakura nói với gương mặt nghiêm túc.

 

“…Vâng, chào chị, đi đi, đừng quay đầu lại”  Chị ta vẫn còn nhớ nhung việc kiếm vật phẩm ma pháp mới. Chị ta có phải đi ra trận thật không vậy????

 

Wonyoung dứt khoắt nằm xuống giường, quay mặt vào tường không thèm nhìn chị nữa. Lo lắng cho chị ta, cô đúng là rỗi hơi mà.

 

 

 

Sakura lưu luyến nhìn bóng lưng của em, nhẹ nhàng kéo rèm rồi biến mất khỏi phòng.

 

 

Chaeyeon đứng chờ ngay phía dưới, hỏi cô:

“Như vậy là được rồi sao?”

 

“Đủ rồi. Sẽ còn gặp lại mà.”

 

“Sứ mệnh cần được thực thi, chị bảo vệ em ấy quá như thế chẳng khiến em ấy an toàn hơn đâu.”

 

“Ít nhất chị muốn tranh thủ cho em ấy càng nhiều thời gian hơn, chỉ vậy thôi. Bây giờ còn sớm quá”

 

“Thà biết sớm để chuẩn bị còn hơn đến ngày đó lại bàng hoàng. Sẽ không chấp nhận nổi mất.”

 

 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Sakura không trở về.

Chị ấy chìm trong biển lửa, quay đầu nhìn em.

Đừng đi, đừng bước vào nơi đó……

 

“ĐỪNG MÀ!!!!”

Wonyoung bật dậy khỏi giường. Cảnh tượng trong mơ thật khủng khiếp. Cơn ác mộng đã bao vây lấy cô suốt bao ngày, dường như càng hiện rõ hơn mấy hôm nay. Vuốt lấy nơi trái tim đang nhảy lên từng nhịp bất an, Wonyoung đứng dậy nhìn số ngày em đánh dấu trong lịch kể từ tối hôm đó. Đã ba mươi chín ngày em không thấy chị.

 

Sẽ không sao mà, phải không? Người ta nói cảnh trong mộng trái với sự thật. Nên chị sẽ trở về với em thôi. 

Wonyoung bất an. Rồi giờ cô nhận ra một sai lầm nghiêm trọng trước đây. Cô không biết gì về chị cả. Cô muốn đi tìm tin tức về chị. Cô muốn biết chị có còn an toàn hay không?

Nhưng cô chưa từng hỏi chị. Tại sao? Nếu như cô hỏi, chị sẽ cho cô biết thôi.

 

Nhưng Wonyoung chưa từng hỏi chị. Coi chị ở bên như một lẽ đương nhiên. Giờ mới nhận ra rằng, nếu như một ngày chị biến mất, em không có cách nào tìm ra chị cả.

 

Thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ, em ước gì cái bóng gầy nhỏ sẽ vụt đáp xuống đây cùng chiếc thảm bay, chìa tay mời em đi du lịch.

Lần này em sẽ không từ chối nữa.

Em sẽ đưa cho chị đôi bàn tay em.

Em sẽ cùng chị đi khắp thế gian mà không phàn nàn.

Chỉ cần chị ở đó vươn tay ra thôi.

 

Nhưng chị không có ở đó nữa rồi…..

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

“ Sakura, dừng lại đi, em làm đủ rồi. Quay về đây !!!”

 

“Eunbi unnie, xin chị, chỉ một bước nữa thôi”

 

“Em sẽ không thể quay về nữa đâu”

 

“Em sẽ quay về mà”

 

“Miyawaki Sakura, đủ rồi. Đó là giới hạn của Thần Cổ đại. Đừng làm mình bị thương nữa, Sakura”

 

Eunbi gấp gáp truyền tin, muốn lao xuống hòng ngăn đứa trẻ ngu ngốc kia đi tìm chỗ chết. Nhưng aura của Thần đâu phải là thứ mà một pháp sư bình thường xâm nhập vào được dễ dàng.

 

Dưới mặt đất, ma vật khổng lồ bị xé nát dưới áp lực của Thần. Cả một dãy núi rung chuyển theo từng nhịp thở của người mang Thần cách.

 

Chỉ một bước nữa thôi, phá hủy hoàn toàn vực sâu sản sinh ra ma vật. Lục địa này sẽ bình yên đến hàng trăm năm.

 

 

Nhưng với một vị Thần đang dần dần suy tàn, một bước kia không hề dễ dàng như lúc ngài mang quyền lực sáng tạo nên mảnh đất này.

 

 

“Chaeyeon, đem Jang Wonyoung tới đây.” Tiếng Sakura vang vọng lại từ những vách núi. Mang theo hơi thở của Thần, giọng nói ấy đã không còn dịu dàng như ngày xưa mà thấm đẫm quyền uy cổ kính.

 

“Sakura”  Eunbi cắn răng. Đã đến thời điểm rồi sao, Thần Cổ Đại bắt buộc phải lụi tàn theo cách này sao?

 

Cô phải làm gì cho em đây!!! Tại sao số mệnh lại tàn nhẫn như thế!!!!

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jang Wonyoung lần đầu tiên trong cuộc đời hoảng hốt như thế.

Em bị chị gái mình gặp khi ở cùng với Sakura lần trước kéo ra khỏi trường, vừa đi vừa nghe chị ấy giải thích tình hình.

Vậy ra, tên đầy đủ của chị là Miyawaki Sakura. Lần đầu tiên em nghe tên của chị, lại là trong tình cảnh này.

Người sinh ra với sức mạnh của Thần Cổ đại. Vậy ra đó là chị sao? Người đang đứng trên bờ vực sinh tử để giải phóng cả một lục địa là chị sao?

Chị gái này vội vã kéo em đi, là vì không còn thời gian nữa. Lẽ nào, Sakura của em sẽ không về với em sao? Nhớ lại yêu cầu mà chị còn giấu kín. Chết tiệt, nếu như đây là yêu cầu của chị để gặp em lần cuối. Jang Wonyoung em thề sẽ không để chị siêu sinh, em sẽ hận chị tới khi em chết.

 

Vượt qua cổng dịch chuyển của trường để tới phía đông lãnh thổ. Xung quanh Wonyoung là một mảng hoang tàn. Thì ra đây chính là chiến trường. Khốc liệt như thế, đáng sợ như thế. Đó là thứ mà mọi người phải đối mặt hàng ngày sao? Nhớ tới những lời than thở của các học viên năm ba, nhớ tới gương mặt trắng bệch cùng giọng nói hơi khàn của Sakura mỗi khi về gặp em.

Mọi người đã mệt mỏi lắm đúng không. Để bảo vệ đế đô cùng những người bình thường khác, bảo vệ cuộc sống bình thường mỗi ngày.

 

Em quá vô tâm rồi phải không, Sakura….

 

“Đến đây dùng đá dịch chuyển được rồi” Chaeyeon nói, nắm tay đứa nhỏ đang thất thần kia. Sakura chị sai lầm rồi. Bao bọc đứa nhỏ này đến mức ngây thơ không biết gì, bây giờ lại bắt nó thừa nhận một cú sốc lớn như vậy. Chị suy tính cái gì vậy Miyawaki Sakura.

 

“Jang Wonyoung, nghe cho kĩ đây, em là người mang tư cách Tân Thần, được sinh ra để kế thừa nhiệm vụ của Thần Cổ Đại. Sứ mệnh của em, là “nuốt” sạch sức mạnh Thần Cổ đại đang lụi tàn bên trong người thừa kế nó, biến mình trở thành “mặt trời” hoàn chỉnh soi sáng cả lục địa.”

 

Không cho em thời gian tiêu hóa sự thật động trời này, Chaeyeon dùng đá dịch chuyển đưa em đến nơi trận chiến tàn khốc nhất đang xảy ra. Nơi màu hồng của cánh hoa anh đào bị nhuộm đỏ bởi máu của ma vật khổng lồ.

 

Dưới dãy núi thật hỗn loạn. Tiếng gầm rú, những ma vật to lớn đủ hình thù đang quằn quoại chống lại áp lực của Thần. Dẫu vậy, đôi mắt run rẩy của Wonyoung vẫn nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ đang xuyên qua bầy quái vật kia.  Đôi mắt em, chỉ nhìn thấy chị!

 

Bất chợt, Sakura quay đầu lại. Trong ánh hào quang màu hồng đang thiêu đốt bầy ma vật, chị nhìn em, mỉm cười.

 

“Wonyoung, lại đây” Sakura vươn tay về phía em như bao lần.

 

Rõ ràng em đã tự hứa với lòng rằng sẽ không từ chối chị nữa, nhưng lần này…

 

“Không, em không muốn…” Wonyoung bật khóc.

 Sứ mệnh của Mặt trời là nuốt lấy Mặt trăng

Jang Wonyoung, sứ mệnh của em, là nuốt lấy Miyawaki Sakura

Để tạo nên Mặt trời hoàn chỉnh nhất….

“Wonyoung, em đã hứa với chị rồi mà. Jang Wonyoung sẽ không trái lời hứa, phải không?” Sakura vẫn mỉm cười nhìn em. Đây là yêu cầu của chị với em, tới đây, ăn sạch chị đi nào!

 

“Không được, đừng mà..” Wonyoung run rẩy trong làn nước mắt. Nhưng bước chân của em không dừng lại được, vẫn tiến về phía ánh hào quang màu hoa anh đào.

 

Tại sao chị đối xử với em như vậy. Chị đã nói rằng yêu cầu đó không khó cơ mà. Vì sao lại bắt em phải tự tay làm việc này.

 

Để đặt dấu chấm hết cho thời đại của Thần Cổ đại, để bắt đầu cho quyền uy hoàn chỉnh của Tân Thần

 

“Em không muốn, đừng bắt em làm vậy mà” Wonyoung lắc đầu khi chị nắm lấy tay em.

Bàn tay nhỏ bé em đã mong chờ, lại đang bắt em tự tiễn đi người em yêu mãi mãi.

 

“Chị cũng tiếc lắm, vì chị muốn bảo vệ Wonyoung lâu hơn cơ mà”

Nhưng thời điểm đã tới, cô không thể chống lại sự suy sụp từ bên trong cơ thể mình. Cho dù cô còn hi vọng sẽ chống đỡ thay em thêm một thời gian nữa khỏi áp lực của sứ mệnh.

 

 

 

“Đây là lần đầu của chị, xin hãy nhẹ nhàng với chị nhé” Sakura nhắm mắt, kéo em lại gần.

 

 

 

Wonyoung ngơ ngác. Cánh môi hồng em đã tơ tưởng đến bao lâu. Nay em đã có được rồi. Nhưng vì sao không có vị ngọt ngào như mùi hương hoa anh đào của chị. Vì sao, lại đắng ngắt thế này. Đắng đến tận cùng trái tim em.

 

 

Wonyoung đắm chìm vào đôi môi anh đào kia, không hay biết xung quanh hai người, hào quang đã thay đổi từ màu hoa anh đào chuyển dần sang sắc hồng đậm. Màu sắc nồng đậm như hàng ngàn mũi kiếm nhọn tẩy sạch ô uế từ vực ma vật xung quanh hai người. Ma vật vốn bị đè ép bởi hào quang hồng nhạt, giờ bị sắc màu chuyển đậm xé nát, nhuộm đẫm thêm hào quang bằng chính máu của mình.

 

Cả một dãy núi bị bao phủ bởi sắc hồng.

 

Trên cao, đội pháp sư thẫn thờ nhìn cảnh tượng tráng lệ trước mắt.

Eunbi dựa vào vai Chaeyeon, yên lặng rơi nước mắt.

 

Kết thúc thật rồi!

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wonyoung ôm chặt lấy thân hình mềm mại nhỏ nhắn kia vào lòng. Đôi mắt thẫn thờ nhìn gương mặt xinh đẹp như đang chìm vào giấc ngủ say.

Không sao, chị cứ ngủ đi, em sẽ mang chị đi cùng em. Chúng ta sẽ không tách ra nữa.

 

“Wonyoung…..”

 

“Jang Wonyoung,… em đứng lại đó”

 

Lee Chaeyeon đập một phát vào đầu Wonyoung bắt con bé dừng lại.

 

“Em định đi đâu”

 

“Em sẽ mang Sakura đi. Chị ấy đã sống vì mọi người rồi. Bây giờ, còn lại, chị ấy là của em.” Wonyoung siết chặt bàn tay đang bế Sakura. Số phận tàn nhẫn đã bắt em khiến đôi mắt xinh đẹp kia không thể mở ra nữa, bây giờ còn muốn cướp chị khỏi tay em sao.

“Sakura đã chết đâu, con bé này, nói linh tinh gì vậy hả?”

Eunbi đuổi kịp đứa nhỏ chân dài kia, đập cho nó thêm cái nữa.

 

“……Thật, thật sao?” Wonyoung ngơ ngác quay sang nhìn Eunbi. Chị ấy, không đi mất, thật sao?

 

 

 “Ừ, nhưng em mà còn di chuyển con bé thêm nữa thì chắc nó chết thật đấy”

 

Wonyoung trợn mắt, cuống cuồng ôm chị ngồi xuống. Sau đó nhìn chằm chằm Eunbi chữa trị, rót ma dược vào miệng Sakura.

 

“Chị ấy không chết thật sao?”  Wonyoung vẫn không tin tưởng được. Em sợ đây chỉ là ảo giác của em thôi, một khi chớp mắt sẽ tan biến đi mất.

 

“Không chết được, dù có mất sức mạnh của Thần Cổ đại, con bé vẫn còn Thần cách, vẫn là một trong những pháp sư mạnh nhất lục địa.” Eunbi nói, có lẽ cô đập cho đứa nhỏ này thêm cái nữa cho tỉnh ra.

“Nhưng con bé bị thương nặng rồi. Có thể sẽ không hồi phục được như trước nữa đâu.”

Đó là lý do Eunbi lo lắng khi ngày định mệnh tới. Mất đi sức mạnh của Thần chống đỡ, vết thương lớn nhỏ cũ mới của Sakura sẽ ập về. Có chữa cũng không trở lại khỏe mạnh như người bình thường.

 

“Vậy em phải làm sao đây?” Wonyoung lo lắng nói.

 

“Phải bảo vệ chị chứ sao nữa”  Giọng nói yếu ớt vang lên trong lòng em. Wonyoung sung sướng đến điên rồi, xốc chị lên lắc lấy lắc để.

 

“Chị tỉnh rồi, chị thật sự trở lại với em rồi. Đồ đáng ghét nhà chị dám làm em sợ như thế huhuhuuh”

 

“Wonyoung, nhẹ thôi, bỏ Sakura ra ….” 

Eunbi và Chaeyeon vội vàng xông qua, hiện trường trở nên hỗn loạn.

 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

“Nhớ ngày nào đó, chị còn nói muốn tìm vật phi hành có mái che cho em, đúng là xạo ke”

Tóc dài bĩu môi nhìn đầu xám nằm gọn trong lòng mình.

 

“Ok em vậy giờ chị đi tìm”

Đầu xám bật dậy muốn chạy, lại bị ôm trở lại giường.

 

“Thôi em xin chị. Chị nằm yên đấy tĩnh dưỡng là em được nhờ rồi. Đợi chị khỏe hơn, vật phi hành em sẽ tìm cho chị, em cũng sẽ đưa chị đi khắp thế gian.”

 

“Bàn tay chị, em sẽ nắm lấy dắt chị đi”

 

“Chị đã bảo vệ em lâu như vậy rồi, lần này, hãy để em tới bảo vệ chị.”

 

 

 


Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[MILKLOVE] CHÓ VÀ MÈO LIỆU CÓ THỂ HÒA HỢP KHÔNG?

Thỏ và Cây anh đào

MÈO CHIÊU TÀI